SỰ TIỆN LỢI NGỌT NGÀO

83 10 1
                                    

[Thứ hai, màu bạc]

Bốn năm hẹn hò rồi chưa chán à?

Đó là câu hỏi từ nhỏ bạn thân chung giảng đường và làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi với cô, và trăm lần như một khi cô ưỡn ngực, nháy mắt bảo:

- Tất nhiên là không!

- Gì? Tôi không thể có lòng son sắt như bà, đằng này bà với bạn trai hẹn hò ba năm, một năm qua sống chung, chưa chán thật à?

- Ớ vô duyên chưa? Người ta vẫn còn là tình nhân mặn nồng, mắc cái gì chán?

- Thằng bạn thân của tôi í, một tháng nó thay người yêu như cơm bữa.

- Không được so sánh chồng sắp cưới của tôi với mấy tên khác nha. Thôi không nói nhiều nữa về đây.

Lật đật thay đồ xong, cô phóng xe chạy đi luôn, thế là xong buổi làm thêm. Giờ này tắt xe kinh, cô chạy vòng vèo ghé qua chợ chiều sắp tan mua vài thứ để nấu bữa tối. Nói sơ một chút thì cô hiện là sinh viên khoa Anh ngữ năm cuối, có bạn trai được bốn năm cũng đang là sinh viên khoa cuối Luật, hai bên nhà biết nhau rồi, dự tính hai năm sau ra trường sẽ cưới. Để tiện cho chuyện đi lại và học hành, cô quyết định dọn qua sống chung phòng trọ với anh.

Ừ thì rõ là một mối tình cuồng nhiệt! Nhưng liệu có phải do cô tưởng tượng?

Cô ngồi bó gối, cau có nhìn lên đồng hồ, đã hơn tám giờ mà chưa thấy anh vác mặt về. Cơm canh nấu sẵn nguội ngắc hết rồi! Có tiếng mở cửa. Cô bực bội khi thấy bóng anh xuất hiện lù lù, nhìn mình bằng vẻ mặt tỉnh còn hơn ruồi, nói câu: "Anh về". Cô phóng đến, chỉ tay vào mặt anh, cằn nhằn:

- Trễ quá rồi đó! Anh có biết giờ là mấy giờ không?

- Là 8 giờ 12 phút.

Anh tỉnh bơ trả lời và cởi áo khoác. Cô có vẻ cứng họng nhưng vẫn muốn nói:

- Thì đúng là 8 giờ 12 phút... Nhưng vấn đề không phải vậy! Anh ở lại trường đến tận giờ này hả? Em hổng tin đâu!

Anh ngồi xuống bàn ăn, cảm tưởng như sự phàn nàn từ cô không tác động gì đến kẻ lạnh lùng như anh, ngước khuôn mặt điển trai lên trả lời nhàn hạ:

- Anh phải làm luận văn mà.

- Ngày nào cũng làm à? Dạo này anh thường về trễ lắm. - Cô ngồi xuống đối diện với anh - Mà quan trọng là anh không gọi điện hay nhắn tin gì cho em, chí ít có về trễ anh cũng nên nhắn một dòng để em yên tâm chứ.

- Lúc nào cũng phải nhắn sao?

- Anh coi nè, hồi trước ngày nào anh cũng gọi, mà suốt tuần qua chỉ gọi đúng một lần! Em cô đơn lắm đó. Thiệt khác hẳn hồi trước yêu nhau mùi mẫn...

Cô mở điện thoại định đưa anh xem nhưng phát hiện anh đang ăn cơm ngon lành, đã vậy còn mở laptop coi phim nữa chứ! Cô há hốc mồm, quai hàm muốn chạm xuống mặt bàn rồi. Trong khi cô tỉ tê hàng tá thứ về nỗi cô đơn của mình thì anh chàng thông minh khoa Luật kia lại dán mắt vô con nhỏ diễn viên phẫu thuật thẩm mỹ! Ôi, cái kẻ gì mà lạnh lùng quá thể đáng! Rồi tự nhiên cô hỏi:

[Tập truyện ngắn] YÊU THƯƠNG LÀ ĐIỀU KHÔNG ĐƠN GIẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ