[Truyện ngắn cổ trang] PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT

294 25 14
                                    

Chuyện tình giữa nàng công chúa bị cống gả và chàng tội nhân

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chuyện tình giữa nàng công chúa bị cống gả và chàng tội nhân... 

Nuối tiếc lớn nhất trong đời hoá ra lại chính là vào thời khắc gặp gỡ đó, ta đã không có đủ can đảm để biểu lộ tình cảm này đến với người.


*******


[Phong] là xuyên qua núi, lướt nhẹ qua mặt nước mà đến.

[Hoa] là rụng xuống bùn nhơ lại chẳng nhơ bẩn.

[Tuyết] là ánh trắng tan trên mái hiên khi mặt trời mọc.

[Nguyệt] là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, ngàn thu vạn năm. [...]


***

- Hãy nói ta nghe, tên ngươi là gì?

- ...

- Ngươi phạm tội gì?

- ...

- Ngươi không nói được sao?

- ...

Sự im lặng đến lần thứ ba của Tội Nhân khiến công chúa Tuyết Nguyệt chỉ nhìn đăm đăm rồi thở dài. Mười hai đêm qua, những lúc trăng lên, nàng luôn trốn tì nữ mà đến căn lều bị ngăn cấm để gặp mặt tên Tội Nhân kỳ lạ đó. Dù bản thân nàng biết mình không thể thấy được dung mạo của chàng, vì chàng bị bắt đội mũ sắt chỉ để lộ ra con mắt trái. Ánh nhìn thảng hoặc lại buồn da diết, và mỗi lần đôi mắt hai người giao nhau, nàng nhận ra bên trong con ngươi sẫm màu ấy là một thứ tình cảm chẳng nói lên lời.

Công chúa Tuyết Nguyệt tựa cằm lên hai mu bàn tay đang đặt nhẹ trên hai đầu gối chụm lại. Ánh trăng bên ngoài hắt nhẹ qua tấm bạt cửa lều, hệt như dòng nước tan loãng mang màu vàng óng ánh chảy lênh láng trên miếng lụa mỏng manh ôm trọn thân thể nàng. Trước khung cảnh đó, Tội Nhân trông nàng thật đơn độc. Bóng nàng phản chiếu trong mắt chàng mờ như sương khói, cái cách nàng khẽ nghiêng đầu, nhìn xa xăm ở đâu đó. Chàng muốn nói với Tuyết Nguyệt, bất kỳ điều gì cũng được, nhưng không thể.

Tội Nhân bị tra khảo.

Bị bắt ép uống thứ độc dược, giọng nói gần như bị phá hỏng.

Cuộc đối thoại chỉ đến từ một phía, càng khiến người ta thêm trĩu nặng. Tội Nhân hiểu rõ tâm tư của nàng công chúa mười bảy tuổi đang ngồi ở trước mặt mình. Người nữ nhi nhỏ bé, mảnh mai hệt sương gió, thế mà cái triều quốc tham lam này lại đặt trên vai nàng một thứ quá nặng nề. Là trách nhiệm. Nghĩa vụ của một công chúa.

[Tập truyện ngắn] YÊU THƯƠNG LÀ ĐIỀU KHÔNG ĐƠN GIẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ