"Kể từ giờ em sẽ cổ vũ cho anh, để có thể quên được tình yêu này."
Hôm nay Hoa Tâm cùng Nhất Khúc đến cửa hàng trang sức mua nhẫn cưới. Nhìn tới nhìn lui một chút, cô thấy một chiếc nhẫn rất ưng ý vì có hình bông hoa cúc, cô đưa cho Nhất Khúc xem và nói vật này sẽ rất tuyệt trong ngày cưới.
- Chiếc này hợp với cô dâu đấy, em tin như vậy.
- Phải ha, Hoa Mai hình như cũng thích những kiểu giống thế này.
Nhìn khuôn mặt tươi sáng của Nhất Khúc khi ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới lấp lánh, Hoa Tâm cũng mỉm cười dù trái tim đang rỉ máu, người con gái ấy chỉ có thể dùng biểu hiện vui vẻ để che giấu nỗi đau. Hoa Tâm và anh đi mua nhẫn cưới, nhưng đáng tiếc cô dâu cùng anh bước vào lễ đường, được anh đeo nhẫn không phải cô mà là "Hoa Mai" - cái tên rất đỗi nhẹ nhàng vừa phát ra từ môi anh...
Rời khỏi cửa tiệm, hai người bước cùng nhau, Nhất Khúc lên tiếng trước:
- Cảm ơn em nhé vì đã giúp anh hôm nay.
- Em hi vọng chị Mai sẽ thích chiếc nhẫn.
- Nhất định rồi, vì chính em gái sinh đôi của cô ấy tự tay chọn mà.
Nhất Khúc vẫn cười nói, còn Hoa Tâm thì im lặng đến nặng trĩu.
Hoa Mai và Hoa Tâm là chị em sinh đôi, từ khuôn mặt cho đến giọng nói đều giống nhau, duy có điều tính cách của hai người trái ngược: Nếu bảo Hoa Mai tươi trẻ rực rỡ như ánh nắng mặt trời thì Hoa Tâm lại nhạt nhòa cô độc chẳng khác gì chiếc bóng. Điều đó với Hoa Tâm mà nói chẳng có gì phải buồn bã vì hai chị em vẫn rất hòa thuận yêu thương nhau, chỉ là số phận trêu đùa khi cho họ cùng yêu một chàng trai. Nhất Khúc, người bạn ấu thơ lớn hơn Hoa Tâm hai tuổi, lại sắp trở thành anh rể cô. Anh là sinh viên ngành Y sắp tốt nghiệp ra trường, và anh với Hoa Mai dự định đính hôn vào cuối năm nay.
Vào cái ngày Hoa Mai thông báo điều đó, Hoa Tâm sững sờ chốc lát rồi nuốt nước mắt vào lòng mà mỉm cười nói câu "chúc mừng". Cả bây giờ đi bên cạnh Nhất Khúc, cô cũng không thể làm gì hơn ngoài việc luôn nở nụ cười, cố gắng biến mình thành em vợ tương lai của chàng trai mình yêu sâu đậm. Hoa Tâm dừng lại trước tiệm áo cưới, nói với lên chỗ Nhất Khúc rằng:
- Hạnh phúc của chị Mai từ giờ nhờ hết vào anh nhé, anh phải chăm sóc và tốt với chị ấy cả đời đấy.
- Dĩ nhiên rồi. - Nhất Khúc quay lại, nhìn vào chiếc váy cưới trưng trong tủ kính - Anh muốn Mai trở thành người hạnh phúc nhất thế gian! Cho nên anh phải nhanh chóng tốt nghiệp trở thành bác sĩ, vừa bảo vệ Mai vừa bảo vệ mọi người.
"Anh thật chói sáng, nếu là anh thì sẽ làm được. Em không sao đâu... Từ giờ em sẽ từ bỏ tình cảm dành cho anh". Hoa Tâm đã nghĩ như thế vào khoảnh khắc trông thấy nụ cười hạnh phúc ở trước mặt mình. Có câu, duyên phận là điều khó nói trước, cũng như cuộc đời sẽ xảy ra những điều khó lường trước, bởi lúc hai người vừa trò chuyện xong thì đột nhiên một thanh sắt từ trên sân thượng tòa nhà đang xây ở gần đó rơi xuống! Tiếng la thất thanh của người đi đường vang lên... Sự việc khi đó diễn ra quá nhanh, để rồi sau cùng ai ấy chỉ kịp thấy chàng trai đẩy mạnh cô gái ra xa, thanh sắt rơi xuống đất, âm thanh vỡ toang cùng dòng máu đặc quánh chảy dài bên cạnh chiếc hộp nhẫn cưới...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tập truyện ngắn] YÊU THƯƠNG LÀ ĐIỀU KHÔNG ĐƠN GIẢN
Truyện NgắnBao gồm những truyện ngắn ý nghĩa hiện đại lẫn cổ trang + truyện vừa do tác giả Võ Anh Thơ sáng tác. Nếu có ý mang truyện đi nơi khác vui lòng ghi rõ tác giả + nguồn. Cảm ơn. Nguồn: https://www.facebook.com/anhtho.vat Ảnh: Tuyệt Đỉnh Sinh Vật