|Cái tên, không quyết định một con người. Và càng không định đoạt cuộc đời người đó.|
=======================
Mùa đông Sa Pa vĩnh cửu
Tuyết ngàn năm vẫn bao phủ...
Liệu, năm nay tuyết có tan sớm không anh?
...............................
[...]
"Trắng tuyết và tuyết trắng khác nhau ở chỗ nào hở anh?"
Đó là câu Tuyết vẫn hay hỏi vẩn vơ khi nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh lúc cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn màn tuyết trắng xoá lất phất của Sa Pa. Năm đó, nơi này rét đậm. Gần hơn chín giờ sáng mà nhiệt độ vẫn cứ là 2,2 độ.
"Ừm." Tiếng anh thở mạnh "Anh không biết nữa nhưng chắc hai cái đó khác nhau."
"Hừ, thế cũng nói. Hai từ đọc khác nhau thì dĩ nhiên phải khác nhau rồi."
Trước thái độ giận dỗi trẻ con của Tuyết, anh cười rồi ôm cô chặt hơn.
"Em có biết tuyết tan ra sẽ là gì không nào?" Giờ, đến lượt anh hỏi đố Tuyết.
"Là nước chứ là gì!"
"Là mùa xuân."(*)
"Xuân ạ?" Mắt Tuyết mở căng tròn xoe, hệt như đang cố làm ngưng đọng những bông tuyết trắng rơi bên ngoài.
"Ừ, tuyết tan sẽ là xuân."
Lặng thinh chốc lát, Tuyết tự dưng buột miệng hỏi bằng những âm từ nhẹ tênh tưởng như chúng sắp rơi vào một khoảng không nào đó:
"Thế thì liệu năm nay, tuyết có tan sớm không anh?"
[...]
*****
Một sáng Sa Pa cuối tháng mười hai, tuyết rơi lất phất buồn bã. Vẫn thế thôi, cái màu trắng tinh khôi trong sáng. Năm nay lại rét đậm. Lớp tuyết trên đường lên tỉnh Lào Cai cũng đã dày độ cỡ mười centimet. Quang cảnh nơi đây dường như không thay đổi dù hơn năm năm rồi. Những nhánh cây cong oằn, mái nhà nhỏ thấp phủ đầy những tuyết. Lạnh lẽo. Đơn độc. Buồn. Đôi khi chẳng hiểu vì sao trước khi có mùa xuân thì phải trải qua mùa đông, trước khi được ấm áp thì phải có giá lạnh? Chịu thôi, ai giải đáp được ngoài ông Trời!
... Tuyết ôm trong tay một bó hoa hồng trắng, từ lúc rời khỏi tiệm hoa lòng tự hỏi lý gì mà lại cứ chọn màu trắng như tuyết, chậm rãi đi lên nghĩa trang vô danh trên Lào Cai. Vốn là người ghét trời tuyết rơi, lại ghét cả sự lạnh lẽo nơi chôn cất người chết, ấy vậy vì anh mà Tuyết phải đến đây trong tiết trời phủ đầy tinh thể trắng xoá ấy. Không thể trách bởi... anh mất vào đúng ngày tuyết rơi nhiều nhất ở Sa Pa!
Vừa bước đi trên lớp tuyết trơn trượt, Tuyết đang nhớ xem năm nay đã tròn bao nhiêu năm ngày giỗ anh. Hình như ba năm... Không quá nhiều để quên. Anh mất vì bệnh nan y. Tuyết được biết tin đau đớn ấy sau cùng dù cô vốn, hay từng, là người yêu cũ của anh. Hoang mang. Hiển nhiên, cô đã có cảm giác như thế vào cái ngày định mệnh đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tập truyện ngắn] YÊU THƯƠNG LÀ ĐIỀU KHÔNG ĐƠN GIẢN
Truyện NgắnBao gồm những truyện ngắn ý nghĩa hiện đại lẫn cổ trang + truyện vừa do tác giả Võ Anh Thơ sáng tác. Nếu có ý mang truyện đi nơi khác vui lòng ghi rõ tác giả + nguồn. Cảm ơn. Nguồn: https://www.facebook.com/anhtho.vat Ảnh: Tuyệt Đỉnh Sinh Vật