TÌNH MUỘN

159 24 14
                                    

|Tình yêu âm thầm của một người chồng dành cho vợ...|

============

Thuyên là một nữ nhân viên văn phòng.

Tâm, một công tử nhà giàu, phong lưu đa tình.

Gia đình Thuyên rất đỗi bình thường, ba mất sớm còn lại người mẹ già quanh năm hay bệnh tật.

Tiền là thứ Tâm không thiếu từ lúc mới lọt lòng khi gia đình sở hữu một công ty xuất nhập khẩu lớn. Cha mẹ thường xuyên đi công tác ở nước ngoài.

Thuyên chưa có người yêu.

Tâm được mệnh danh là tay sát gái, rất nhiều cô gái đã ngã vào vòng tay anh.

Thuyên và Tâm gặp nhau trong quán bar cấp cao. Thuyên đến một nơi như thế cũng vì sự lôi kéo của thằng bạn cũ. Còn với Tâm đây là nơi ăn chơi thường xuyên của kiểu cậu ấm nhiều tiền. Hẳn do sự ồn ào vây quanh Tâm nên Thuyên mới nhìn về phía anh. Vô tình hai ánh mắt chạm nhau. Thuyên lúng túng trong khi Tâm lại mang suy nghĩ buồn cười, chà trong bar mà cũng có cô gái nhà lành ăn mặc giản dị thế này ư.

Gái đẹp, chân dài, Tâm có nhiều rồi, riêng "gái ngoan" thì chưa cặp kè lần nào.

Tâm cảm thấy thú vị, quyết tâm chinh phục Thuyên.

Như bao cô gái bình thường chưa từng trải qua vị yêu, Thuyên xiêu lòng trước sự tán tỉnh có đẳng cấp, hành động ga lăng cùng vẻ ngoài đẹp đẽ của chàng công tử.

Hai con người khác biệt về địa vị, giai cấp giống hai thỏi nam châm trái chiều cuốn hút lẫn nhau, vì vậy tình yêu nảy nở giữa họ không phải là chuyện đáng ngạc nhiên.

Nhưng mối quan hệ yêu đương này chỉ diễn ra vỏn vẹn một năm. Vì, Tâm phải lấy vợ. Đó là một cô gái con nhà giàu, xinh đẹp.

Muôn thuở vẫn thế, cái chuyện môn đăng hậu đối là quan trọng. Phượng hoàng sẽ chỉ lấy phượng hoàng để được ở mãi trên cành cao. Như Tâm nói, đây là ý của ba mẹ nên không thể làm trái. Một công tử quen sống trong núi tiền, làm gì có chuyện vì một cô người yêu bình thường mà lại từ bỏ gia đình giàu có, cả tương lai đang rộng mở.

Có lẽ Tâm cũng yêu Thuyên nhưng tình yêu ấy không đủ để phải hi sinh.

Thuyên không nói lời nào, chỉ biết chấp nhận. Cô còn có thể làm được gì? Địa vị, tiền bạc cô chẳng có, chỉ nắm giữ trong tay một tình yêu đầy vết cắt.

Thất tình và đau khổ, Thuyên uống rượu. Khi ấy bên cạnh có Thuấn, anh bạn thuở ấu thơ cũng là người yêu thầm cô mười mấy năm dài. Lúc nhỏ, nhà hai đứa sát vách. Thuyên mất ba, còn Thuấn mất mẹ.

Thỉnh thoảng, Thuấn thấy chó nhà Thuyên chạy lung tung ỉa bậy trong vườn, mới hỏi: "Sao mày không chỉ cho nó chỗ đi ị đàng hoàng mà để tray trét thấy gớm vậy?". Thuyên vênh cái mặt lên bảo: "Chó nhà tôi, thây kệ!". Thuấn tự nhủ, con gái gì mà vô duyên. Ấy thế càng lớn, Thuấn càng nhận ra Thuyên xinh xắn gì đâu.

[Tập truyện ngắn] YÊU THƯƠNG LÀ ĐIỀU KHÔNG ĐƠN GIẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ