NGÀY MAI, MÌNH SẼ YÊU CẬU HƠN HÔM NAY!

101 9 0
                                    

--- Hồi ức ---

Lần đầu bước vào khu trung tâm dành cho những trẻ em rối loạn về tâm lý như không nói, không nghe và không hiểu được mọi thứ xung quanh, mình khi đó chỉ là một đứa bé mười lăm tuổi trầm lặng. Thế giới đối với mình không giống như đối với các bạn bè khác. Chẳng hề có màu hồng, cũng không có màu sắc nào hiện hữu. Chỉ duy nhất trắng và trắng. Mình cô đơn lắm. Mình muốn ai đó hãy nghe tiếng mình nói, hãy hiểu mình trong khi mình lại không biết bản thân muốn gì. Có rất nhiều từ ngữ trong đầu nhưng thật khó để mình cất tiếng giải bày. Mình sợ mọi thứ... Bóng tôi cô độc bao quanh, từng giờ từng phút, nhấn chìm mình xuống thật sâu. Thế nhưng đột nhiên xuất hiện thứ ánh sáng kỳ lạ.

Là cậu - người con trai với nụ cười như thiên thần.

Cậu đã chú ý đến mình ngay khi bước vào phòng dù lúc ấy còn khá nhiều những bạn khác ở gần. Tuy mặt mình chẳng hề có xúc cảm nhưng thật chất, lòng mình rất sợ vì thấy người lạ. Nhưng cậu thật khác! Cậu không hỏi mình những câu mà các bác sĩ hay hỏi, ngược lại, cậu chỉ ngồi xuống bên cạnh và cười nhẹ nhàng... Vâng, cậu đã im lặng suốt mấy tiếng đồng hồ trong khi ở bên mình vào chiều hôm ấy. Mình không bao giờ quên ấn tượng của buổi gặp gỡ đầu tiên đó.

----------

Cô gái trẻ hai mươi sáu tuổi, dáng người trung bình, gương mặt xinh xắn, mặc chiếc áo blouse trắng, đứng dậy khi thấy bảo vệ đến gần.

- Cô có phải là người hôm qua đã gọi điện đến trung tâm này?

- Vâng, đúng thế thưa bác.

- Mời cô theo tôi.

Bảo vệ nhanh chóng quay lưng, cô gái trẻ đi theo. Tuy bước chân chậm rãi nhưng vẻ mặt lo lắng lại cho thấy cô đang khá vội như muốn gặp ai đó.

Cả hai đi qua dãy hành lang hơi hẹp nhưng sáng sủa và sạch sẽ. Dẫu lòng rất hồi hộp nhưng cô vẫn không quên đưa mắt quan sát những căn phòng hai bên. Vẻ như, cô khá rành trung tâm điều trị tâm lý trẻ em. Vì qua cái nhìn trìu mến ấy người ta có thể thấy được, cô từng có nhiều kỷ niệm đẹp với nơi này.

Quả thật, cách đây tám năm, cô đã đến đây. Đúng cái trung tâm có giàn hoa hướng dương nở rực rỡ ở trước cổng. Và điều bất ngờ, cô vào với tư cách là bệnh nhân chứ không phải bác sĩ điều trị như bây giờ.

Chắc chẳng ai ngờ được, cô bác sĩ xinh đẹp, được các em yêu mến ấy đã từng mắc bệnh rối loạn tâm lý.

--- Hồi ức ---

Cậu xin phép bố được làm người điều trị cho mình. Dù chỉ mới mười tám tuổi nhưng cậu rất chững chạc, hiểu chuyện. Có lẽ vì thế mà bố cậu đã đồng ý yêu cầu đó. Lần thứ hai đến gặp mình, cậu cũng chẳng hỏi gì hết, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh, vẫn lại mỉm cười ấm áp. Mình bối rối vì không biết cậu nghĩ gì khi làm thế. Nhưng kỳ lạ thay, chẳng làm gì ngoài việc ngồi lặng im vậy mà cậu đã cho mình cảm giác thật bình yên nhẹ nhàng. Chúng ta lại không nói câu nào với nhau... Đều đặn như vậy, mỗi ngày cậu cứ ngồi gần bên, mỉm cười và tuyệt nhiên chẳng mở miệng nói bất kỳ lời nào với mình. Những hành động đó kéo dài suốt nửa tháng khiến mình nghĩ cậu thật bất thường. Rồi buổi sáng nọ, cậu ngồi im chưa được mười phút đã quay qua nhìn mình, bắt đầu nói:

[Tập truyện ngắn] YÊU THƯƠNG LÀ ĐIỀU KHÔNG ĐƠN GIẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ