[Học đường] SAO MÙA HÈ (phần cuối)

131 14 0
                                    

Tôi đã biết lý do vì sao cậu ấy từ chối mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi đã biết lý do vì sao cậu ấy từ chối mình... Đôi khi Thượng Đế lấy đi của ai đó một món quà thì Người sẽ trả lại họ món quà khác quý giá hơn.


*****************


Trên đường đi, cậu gặp rất nhiều người. Thấy ai, cậu cũng hỏi về vùng đất của Nữ Thần Hiện Thực và ngôi sao mùa hè màu đỏ. Kẻ thì lắc đầu không biết, kẻ thì yêu cầu cậu phải trả tiền mới nói. Thậm chí, còn gặp kẻ lừa gạt. Mất tiền, thức ăn không có, cậu bé khốn khổ lê tấm thân tàn tạ bước tiếp trên chuyến hành trình dài vô tận. (trích Sao mùa hè)

Đã một tháng trôi qua kể từ khi tôi và Khanh chấm dứt tất cả vào chiều hôm đó. Tâm trạng buồn đau đã nguôi ngoai chút ít nhưng hiển nhiên chưa hoàn toàn biến mất. Tôi không nói chuyện với Khanh, dù chỉ một câu, vì biết sẽ tiếp tục nhận lấy dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm từ cậu.

Tôi cũng ít nhìn Khanh hơn nhưng lòng vẫn còn nghĩ về cậu nhiều lắm. Từ bỏ một tình cảm chưa bao giờ là điều dễ dàng. Tuy nhiên, có vài thói quen tôi bắt đầu quên mất. Như vẽ lên cục tẩy và ném nó sang bàn bên cạnh hoặc lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ rồi gửi đi với dòng tin nhắn yêu thương. Khi yêu, người ta tự dưng làm nhiều việc mà trước giờ chưa từng làm. Và khi tình yêu kết thúc thì các thói quen ấy cũng mất theo.

Một buổi chiều trong thư viện, đang loay hoay tìm sách bài tập trên kệ thì tình cờ tôi thấy cuốn Sao mùa hè. Tác phẩm trẻ em này Khanh rất thích, sáng nào đi xe buýt cũng ngồi xem. Bất giác, tôi cảm thấy tò mò về câu chuyện một cậu bé lên đường tìm kiếm ngôi sao màu đỏ để thực hiện nguyện ước gặp mẹ.

Đắn đo hồi lâu, tôi quyết định mượn cuốn Sao mùa hè về đọc với hy vọng nó sẽ thú vị. Vả lại, đây là chuyện kể về ước nguyện. Tôi muốn thử xem nó có thể khiến một kẻ đang dần mất đi niềm tin như tôi tìm thấy phép màu nào không.

Dạo gần đây tôi hay về nhà với dáng vẻ rầu rĩ. Hôm nay cũng thế và vì vậy, tôi chẳng để ý trước cửa nhà xuất hiện đôi giày lạ của một vị khách nào đấy. Tôi đi qua phòng khách. Vắng hoe. Mẹ chưa về? Tôi chậm chạp bước lên lầu. Lúc lên đến đầu cầu thang thì tôi đâm sầm vào ai đó vì mãi suy nghĩ. Khi định hình lại thì tôi mới biết người đó là chú Hải, người sắp trở thành chồng của mẹ.

"Cháu có sao không, Kim?"

Chất giọng sốt sắng của chú Hải vang lên bấy giờ mới khiến tôi sực tỉnh. Đưa mắt nhìn, tôi thấy gương mặt chú đầy lo lắng.

[Tập truyện ngắn] YÊU THƯƠNG LÀ ĐIỀU KHÔNG ĐƠN GIẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ