CHÀNG TRAI TÔI YÊU

90 13 1
                                    

23:00, màn đêm bao phủ ở ngoại ô thủ đô Washington D.C, Mỹ.

"Hôm qua, lại có thêm một nữ sinh viên mất tích. Đây là trường hợp thứ tư trong vòng hai tháng gần đây ở ngoại ô thủ đô Washington . Cảnh sát đang tiếp tục điều tra."

Mẩu tin đặc biệt đăng giật tít ngay đầu trang báo vừa bị vứt trong sọt rác. Nhai nhồm nhoàm miếng hamburger cuối cùng xong, Nhiên vo tròn tờ giấy rồi ném trở lại vị trí cũ. Đưa mắt nhìn xung quanh, vị trí đang đứng là dưới gầm cầu vượt khá tối, cô bé mười tám tuổi thở mạnh một phát.

Báo chí thật là, đăng cái tin ấy đúng ngay hôm nay. Và kẻ vứt tờ giấy đó cũng hay thật, để Nhiên tình cờ nhìn thấy vào lúc này. Cô đang ở ngoại ô thủ đô, ăn hamburger trong một chỗ dễ dàng cho mấy tên tội phạm biến thái ra tay. Mỹ, với kinh tế và quân sự luôn đi đầu nhưng đồng thời lượng tội phạm cũng gia tăng theo mỗi năm.

Có tiếng bước chân vang lên. Ở đầu gầm cầu bên kia, một tốp thanh niên Mỹ vừa đi vừa nói chuyện ồn ào. Nhiên đứng sát vào hơn, cốt để bóng đêm nhấn chìm mình. Tuy nhiên, đám thanh niên dễ dàng trông thấy cô bé Châu Á đang đứng co ro một mình. Họ kháo nhau cười cợt, bắt đầu màn chọc ghẹo.

"Hey, baby! What are you doing here?" (Ê, cô bé! Em làm gì ở đây?)

Nhiên làm lơ. Giờ nghĩ lại, thà không có bóng người còn tốt hơn nhiều. Nhiên không giỏi tiếng Anh nên chỉ nghe mang máng vài từ. Cô nhắm mắt chán chường, làm ơn bấm nút biến giùm đi!

Cách đó không xa, những vòng thuốc trắng đục bay lởn vởn trong đêm tối như hủ nút. Người này mặc áo khoác măng tô, đầu đội mũ kéo sụp che gần hết gương mặt. Điếu thuốc được thả rơi. Gót giày đạp lên, tắt ngúm mồi lửa âm ỉ. Hắn cất bước nhưng rồi dừng lại bởi một bóng dáng khác xuất hiện.

"Stop, please! She's my girlfriend!" (Xin dừng lại! Cô ấy là bạn gái tôi!)

Nhiên liền nhìn vào chàng trai vừa nói mình là "girlfriend" của anh ta. Thật bất ngờ khi đó là chàng trai người Việt, tầm hai mươi tám tuổi. Gương mặt điển trai được ánh sáng từ cây đèn đường ở phía trên cầu soi mờ, đôi mắt quyết liệt đang hướng đến đám thanh niên. Dáng anh cao ráo. Một cách tự nhiên, anh choàng tay qua vai Nhiên. Hành động thân thiết ấy khiến đám nọ lừng khừng rồi khều nhau bỏ đi.

"Thank you very much..." (Cảm ơn anh rất nhiều.)

Nhiên mỉm cười, gạt nhẹ tay anh ra. Anh quay qua nhìn cô hồi lâu, bảo:

- Em là người Việt Nam, thế thì cứ dùng tiếng Việt nói chuyện với anh.

Nhiên toan nói thêm nhưng anh ngăn lại, khẽ khàng đứng sát vào.

- Nếu được, anh nghĩ chúng ta nên đến nơi nào đó sáng sủa để nói chuyện. Có lẽ em không biết, đằng kia có một gã đàn ông mặc áo măng tô nhìn từ nãy giờ.

Kín đáo, Nhiên nhìn ra phía sau. Đúng là có người, tuy không thấy mặt nhưng khói thuốc lởn vởn. Gai ốc bỗng dưng nổi lên khi Nhiên nhớ về mẩu tin ban nãy. Cô muốn rời khỏi đây nhưng đi theo một người xa lạ thế này thì có nên chăng. Bắt gặp ánh mắt nghi ngại từ Nhiên, anh mỉm cười:

[Tập truyện ngắn] YÊU THƯƠNG LÀ ĐIỀU KHÔNG ĐƠN GIẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ