Phần 8

2K 173 2
                                    

Khi Junghwa tỉnh dậy đã là chiều tối, em vươn tay rồi vặn mình, lâu lắm rồi không được ngủ ngon như vậy. Junghwa quay đi quay lại thì đụng trúng cái gì đó mềm mềm, nhiều lông. Tưởng là thú bông nên em lấy tay giựt giựt

- Ái! Đauuu

Junghwa giật mình lỡ tay kéo luôn mấy cọng tóc mái của Heeyeon bay theo.

Lả tả lả tả~~

Heeyeon đáng thương nhìn những sợi tóc đang nằm trên tay em mà không khỏi ấm ức. Lúc nãy thì bị em đánh chảy máu mũi, giờ thì bị em giựt tóc, Junghwa thật ác, tóc chỉ còn vài cọng mà cũng bị giựt cho được. Heeyeon buồn bực bỏ ra ngoài, Junghwa thì thấy tội lỗi nên cũng lẽo đẽo chạy theo. Heeyeon đi trước Junghwa theo sau, sao nhìn càng ngày càng giống chủ tớ ấy nhỉ?

Heeyeon thấy Junghwa theo sau thì trong lòng vui vui, làm mặt lạnh thêm chút nữa chắc chắn em ấy sẽ năn nỉ làm lành cho xem. Heeyeon hí hửng với ý nghĩ của mình nên bước chân ngày càng nhanh, sau đó liền té cái rầm. Junghwa thấy Heeyeon ngã sấp mặt nên vội vàng chạy tới xem xét.

Do quá hưng phấn với ý nghĩ em sẽ xin lỗi nên Heeyeon không chú ý tới bậc thang, hụt chân nên ngã cái ầm, nhưng khổ nỗi Heeyeon té ra ngoài vườn, nơi này luôn là chỗ đại tiện ưu thích của Mocha và con chó khổng lồ kia.

Heeyeon lại may mắn chống tay vào bãi mìn -.-

Trước cảnh tượng này Junghwa càng khó mở lời, au người gì xui đâu xui dữ, hết bị đánh xịt máu cam rồi bị giựt tóc xong còn trúng thưởng chạm phải phân, cuộc đời Heeyeon từ khi còn nhỏ đã là một bộ phim hài.

Heeyeon sau khi nhận thức được cái đặc đặc dính trên tay mình kia thì mặt xám lại, đưa hai tay lên than trời, cuộc đời con khi nào bớt khổ?? Junghwa ấp úng mở miệng

- Unnie...vào phòng tắm rửa tay nhé

Heeyeon quay lại ai oán nhìn em, không rửa thì đến mẹ Heeyeon chắc cũng không dám nhận con gái mất.

Heeyeon vọt chạy vào nhà vệ sinh, cái mùi thum thủm của phân chó thật kinh khủng, đối với người sợ chó như Heeyeon đó còn là một thứ đáng sợ hơn.

Kì kì cọ cọ một hồi thì mới miễn cưỡng sạch sẽ lại được, Heeyeon bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng phiền muộn hết sức. Ngày hôm nay đúng đen như chó thật.

Và vận xui vẫn chưa kết thúc khi mẹ Heeyeon qua nhà Junghwa đòi người. Heeyeon ở lại bên nhà Junghwa từ sáng, trưa thì biệt tích, chiều tối lại biệt tâm nên mẫu hậu đại nhân đích thân qua đòi con về.

Heeyeon run sợ lẩy bẩy, nhìn mẹ cười như không cười mà trong lòng không khỏi kêu thảm, bầu trời bình yên trước cơn giông thật sự kinh khủng.

Junghwa thấy mẹ Heeyeon tới thì cũng ra chào hỏi lễ phép, mẹ Heeyeon đặc biệt có ấn tượng tốt với Junghwa nên rất quý con bé. Bà dịu dàng xoa đầu Junghwa rồi hỏi han các thứ, thấy Junghwa hình như sụt cân đi nhiều, khuôn mặt lại hốc hác nên bà thấy lo lắng. Sau khi dặn Junghwa bao nhiêu lần phải ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ thì mới chịu ra về.

Heeyeon theo mẫu hậu về nhà mà trong lòng tim đập bình bịch bình bịch không yên. Mẹ Heeyeon không làm gì tới đứa con bé nhỏ mà chỉ hờ hững buông một câu

- Chuyến du lịch của con bị huỷ bỏ

Heeyeon nghe xong như sét đánh ngang tai, cả người lặng đi, mẫu hậu đại nhân cũng thật là độc ác, tước đi niềm vui lí tưởng sống a!!

Heeyeon bị bao nhiêu chuyện không vui ập tới nên uất ức, sau một hồi thì rấm rức khóc, mẹ Heeyeon tính chỉ doạ con một chút để nó biết điều mà ngoan ngoãn ai ngờ lại chọc cho Heeyeon bật khóc.

Bà luống cuống tới gần dỗ Heeyeon thì Heeyeon càng khóc to hơn, nước mắt nước mũi tèm lem trông thật khó coi, mẹ Heeyeon lấy giấy lau đi bao nhiêu lần mà nước mắt Heeyeon vẫn thi nhau chảy xuống ngày một nhiều. Bà phải dỗ ngọt bao nhiêu thứ thì Heeyeon mới chịu nguôi ngoai vài phần.

Khuôn mặt nhỏ bé ửng hồng sau khi khóc, mắt vẫn còn hơi hơi đỏ, cái miệng nhỏ thì mím lại làm người ta thấy thương và muốn vỗ về, bà Ahn thấy con mình như vậy thì mủi lòng rồi dỗ dành

- Ngoan, Yeonnie không khóc nữa, Yeonnie là em bé ngoan mà, umma xin lỗi, umma vẫn sẽ cho con đi du lịch mà.

Heeyeon đã ngừng khóc, được mẹ dỗ dành như vậy càng khiến cho tấm lòng bé nhỏ mong manh dễ chịu, được nước lấn tới Heeyeon làm nũng với mẹ

- Mẹ phải cho con đi thật lâu, nhé?

- Ừm

- Cho Junghwa đi với con mẹ nhé?

- Ừm

- Con muốn chơi hết 4 tháng luôn mẹ à

- Có tin mẹ cạo đầu con không?

Thái độ của mẹ thay đổi 180 độ làm Heeyeon biết không thể mè nheo thêm nữa, bởi vì mẹ nói được thì chắc chắn làm được, cái dao cạo râu chạy bằng điện của ba Heeyeon đã từng thấy mẹ cầm và hớt tóc cho Taehwan rồi, nên Heeyeon không dại mà day vào đâu.

Điều khiến Heeyeon vui vẻ nhất là mẹ đã đồng ý cho Junghwa đi chung, Heeyon thật sự mong chờ chuyến đi này a~

[ Hajung ] Yêu em cả đời được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ