Phần 18

1.3K 128 2
                                    

Junghwa cực kì ghét chế độ tập luyện của ba mẹ, mẹ một buổi sáng, ba một buổi sáng, lúc vui vui thì cả hai người cùng tập với em. Nhưng đó mới là nỗi ám ảnh kinh khủng nhất.

Mẹ ở bên cạnh " Jiong, nhanh cái chân lên, nhanh chân thì mới rớt mỡ ra được"

Junghwa ì ạch chạy theo, theo chế độ ăn kiêng lành mạnh của ba mẹ nên Junghwa cũng giảm được một ít mỡ nhưng cả người vẫn còn rất nặng nề. Sáng sớm tinh sương thế này còn bắt vận động, ba mẹ thật sự coi em như là con ghẻ trong khi em trai Junghwa vẫn đang nằm ngủ ngon lành ở nhà.

Ba ở một bên lải nhải " Nhanh nhanh một chút, chân con sao ngắn cụt lủn vậy"

Junghwa bặm môi, cố chạy theo ba mẹ nhưng ba mẹ lại xem buổi sáng sớm như tuần trăng mật, vui vẻ cười cười chạy song song với nhau, đưa khăn đưa nước còn bỏ em đang chạy hồng hộc theo sau.

Em thật sự tin rằng em chắc chắn được lụm ở đâu đó nên ba mẹ thương tình nuôi hộ.

Khi về tới nhà sau một hồi vật vã thì em cũng không được đối đãi tốt hơn bao nhiêu, đồ ăn tuy có thay đổi nhưng sao cái củ khoai lang kia cứ ám em hoài, làm em nhớ cái Thanos sao mà xấu xí và dai dẳng như vậy chứ??

Lết thân xác tới trường, em không còn quan tâm tới mọi thứ nữa, cả người mệt nhừ, hai chân thì mỏi muốn chết. Heeyeon liếc mắt nhìn em, thấy em như cái xác không hồn thì không biết làm sao, mặc dù chế độ ăn uống của ba mẹ Junghwa có khắc nghiệt nhưng nó tốt cho em, giúp em đốt đi mấy thứ dư thừa đó.

Junghwa cựa quậy mãi nhưng không tìm được tư thế ngủ nào cho đỡ đau, hai chân thì mỏi thế nên em cởi giày quăng sang một bên trực tiếp đưa cặp giò ngắn của mình gác lên chân Heeyeon.

Bị mỡ đè, Heeyeon thấy có chút nặng nên đưa tay nhép đùi em

- Hôi chân quá bỏ xuống

Kết quả, Junghwa càng đè nặng hơn làm Heeyeon hít thở không thông. Heeyeon liếc Junghwa mấy cái nhưng cũng bất lực để yên cho em làm gì thì làm.

Chán gác chân, Junghwa lại dùng chân thọt lét Heeyeon, Heeyeon có máu buồn rất cao nên giật nảy mình

- Nhột, tránh ra

- Không nhé

- Junghwa!

- Hí hí

Junghwa vẫn nhây chọc lét Heeyeon hết lần này đến lần khác, Heeyeon chịu không nổi nhột nên đứng phắc lên làm Junghwa mất đà té dập mông.

Giáo viên thấy ồn ào quay xuống lại thấy hai thành viên ưu tú nổi trội cả việc học lẫn việc phá thì thở dài ngao ngán, không ngày nào tụi nó yên được hả trời?

Giáo viên hắng giọng

- Hai em còn ồn ào nữa thì ra ngoài đứng

Junghwa xoa xoa phần mông bị dập của mình, ai oán nhìn Heeyeon

- Đồ kền hói khó ưa

Heeyeon cũng không chịu nói lại

- Mặt nọng khó chịu

- Chị mới khó chịu ấy, ngay cả Mocha còn rượt chị

- Nhìn lại em đi, vì muốn làm thợ cắt tóc mà suýt cắt trụi lông con chó bự nhà em

- À há còn chị thì sao mới nuôi mèo thì bị mèo cào cho mấy đường

- Ít nhất còn đỡ hơn em, đói đến mức bánh ăn cho chó cũng không tha

- Thôi đi!! Mấy trước ai nhầm đồ ăn cho mèo là bánh quy nên ăn hết nửa hộp hả??

- Còn đỡ hơn em, đi theo mấy người bán đồ ăn vặt mà bị lạc phải khóc bù lu bù loa ở đồn cảnh sát

- Ai như chị, đau bụng không có nơi đi còn khóc nhè, xém tí là đại tiện ngay cửa nhà vệ sinh??

- Nhìn coi có ai như em không, leo lên cây xong không xuống được, lại đi cầu cứu chị?

- Ít nhất em không giành chỗ đi vệ sinh với người khác như chị!

- Ít ra chị không ăn thức ăn của chó!

- Chị thì biết gì, đồ ăn của Mocha là đồ nhập, hương vị cực ngon nhé!

Junghwa và Heeyeon cãi nhau rầm rầm cả lớp học, giáo viên bất hạnh bị hai đứa xem như không khí quăng qua một bên, đến khi chịu không nổi nữa thì quát ầm lên

- Hai đứa, ra ngoài đứng cho tôi!

Junghwa và Heeyeon lườm nhau toé lửa, sau đó đi ra ngoài, lúc đi còn dùng dịp cãi nhau

- Tránh đường, em che hết cả lối đi

- Chị hít hết cả không khí rồi, ngột ngạt quá tránh ra.

Ta đùn ngươi, ngươi đùn ta hai đứa cứ vậy mà ra khỏi lớp. Đứng cạnh nhau còn lườm nguýt đối phương.

Junghwa cãi nhau sung với Heeyeon quá nên giờ bụng đói meo, lâu lắm rồi chưa xả hết ra như vậy. Junghwa cũng rất mau bỏ qua, đứng cạnh nhau chừng 10 phút thì em lên tiếng

- Unnie, bữa nào có dịp rảnh cứ cãi nhau nhé

- Đầu em bị mỡ úng rồi hả??

- Lâu lâu chọc người ta chửi cũng vui mà...

Heeyeon lúc đầu còn giận bốc lửa nhưng đối thoại với đứa không tim không phổi như Junghwa thì cũng đành bỏ qua. Tâm hồn của em chỉ chứa đồ ăn, suy nghĩ cũng đơn giản, mau quên thôi coi như lâu lâu vợ chồng cãi nhau đi.

Đứng một lúc, mỏi chân nên Junghwa ngồi xuống,  Heeyeon thấy vậy cũng ngồi xuống theo, hai chân bành ra khác hẳn với Junghwa khép nép.

Hôm nay có thể dục nên được mặc quần, ngồi cũng thoải mái hơn. Junghwa đang đói bụng mệt mỏi muốn chết thì Heeyeon lại lên tiếng

- Hình như hôm nay kiểm tra chạy đó Jiong

Junghwa trợn mắt, mẹ ơi, sáng nay ba mẹ  lôi cổ chạy vòng vòng quang công viên mấy chục vòng giờ còn bắt chạy nữa.

Junghwa-thài

[ Hajung ] Yêu em cả đời được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ