Phần 23

1.5K 139 9
                                    

Ngày thi cuối cùng cũng đến, kết thúc kì thi này là hai đứa sẽ được nghỉ xả hơi nguyên mùa hè.

Thi hai phòng khác nhau nên Junghwa không thấy được cảnh Heeyeon làm bài 15 phút xong nằm ngủ, nếu thấy được chắc em sẽ nhéo cái eo của Heeyeon bầm tím mất.

Ngày nào cũng vác xác đi thi, thi xong lại về, rồi ngày ngày lại đi thi tiếp làm Heeyeon thấy mệt mỏi vô cùng, với thành tích học tập đỉnh cao của mình thì Heeyeon có thể ung dung ở nhà chơi điện thoại rồi nhưng Junghwa nhất định không chịu, bắt Heeyeon đi thi mặc dù được tuyển thẳng rồi.

Heeyeon rất không vui, trường học có gì đâu mà thích dữ vậy trời. Heeyeon lại nghi nghi, có khi nào Junghwa thích tên nào trên trường nên không muốn nghỉ hè không?

Nghĩ ngợi một lúc rồi quay sang nhìn Junghwa thấy em đang đọc cuốn sách dày cộm thì Heeyeon liền lắc đầu.

Nhớ không lầm hồi đó có ai theo đuổi Junghwa rồi tặng cho em nguyên quyển sách dày cộm, Junghwa thấy quá phiền nên ném sách lên chân người ta rồi bỏ đi nghe nói hình như chân cậu ta bị bầm một tuần liền.

Heeyeon nghĩ nghĩ rồi gật đầu với suy nghĩ của mình. Em chắc không có đối tượng nào lọt vô mắt đâu.

Junghwa đọc sách mà cứ có cảm giác Heeyeon nhìn nhìn thì ngẩng đầu lên, tên ngố đó lại muốn gì nữa vậy?

- Có chuyện gì hả unnie?

- Không có, chỉ đang nghĩ là người yêu em  sau này là ai thôi?

Junghwa nhướn nhướn mày, cũng lâu rồi không nghĩ tới vấn đề này vì em thấy nó thật nhức óc. Junghwa nghĩ một lúc rồi cúi đầu đọc sách tiếp, trả lời Heeyeon cho có lệ

- Lúc đó rồi biết thôi mà

Heeyeon gật gù rồi lôi điện thoại ra chơi game, nhưng chơi được một lúc thì bị địch truy đuổi ráo riết, giết lên giết xuống. Junghwa đọc sách thì bị âm thanh của trò chơi làm ầm ĩ nên nhanh chóng đuổi Heeyeon về nhà.

Heeyeon uỷ khuất nhìn Junghwa ôm Mocha đóng cửa cái rầm trước mặt mình. Thi thì xong xuôi hết rồi mà sao Junghwa cứ thích rúc mình trong nhà vậy.

Heeyeon về nhà với tâm trạng buồn bực, quyết định ngày mai sẽ kéo em ra khỏi nhà đi chơi nên lấy điện thoại nhắn tin cho em

- Jung Jung à ngày mai đi chơi đi

- Đi đâu cơ

Junghwa trả lời lại rất nhanh, đọc sách xong em cũng không biết làm gì

- Chị thấy có quán mới mở view đẹp lắm đó, đi chụp hình đi

- Lại chụp nữa hả, ngày nào chị cũng tự sướng rồi còn gì?

- Mai chị chụp cho em nhé, khỏi lo đi

- Ừ...chị nói vậy thì tạm tin

Junghwa nhớ lại mấy lúc đi ra ngoài chơi với chị, chị khi nào cũng bắt em chụp một đống hình, mà tấm nào cũng đẹp vi diệu. Rồi khi đưa chị chụp lại, tấm đó không mất chân, hình mờ, rung tay thì cũng không thấy mặt đâu. Vì vậy nên em thật sự không muốn đi chụp hình với chị xíu nào.

Junghwa xuống lầu xin phép mẹ đi chơi với Heeyeon, mẹ không nói hai lời liền đồng ý, thấy con gái cứ ở nhà miết mẹ thật sự muốn nhét tiền ép con ra ngoài luôn rồi.

_____________________
Sáng hôm sau, Heeyeon qua nhà đợi Junghwa từ sớm mà càng đợi càng không thấy người đâu.

Lúc Heeyeon suýt ngủ đứng thì Junghwa đi ra, thấy Heeyeon đứng đợi sớm như vậy thì bất ngờ

- Sao chị tới sớm vậy?

- Em ra trễ thì có

- Hẹn nhau 8 giờ cơ mà?? Bây giờ mới 7 giờ 30 thôi chị ơi!

Heeyeon thật sự muốn ngất mà, thì ra là do mình phấn khích quá mà quên giờ hẹn tới sớm gần 1 tiếng.

Thấy Heeyeon nhăn nhó, Junghwa cười cười rồi nắm tay chị đi chơi.

Quán cà phê cũng gần nhà hai đứa nên đi bộ một lúc liền tới, Heeyeon hào hứng góc nào cũng chụp làm Junghwa bấm máy muốn rục tay mà quên mất là Heeyeon hứa chụp hình cho mình.

Thấy mấy tấm ảnh đẹp nên Heeyeon rất vừa lòng, rồi cũng tự tay mình chụp cho Junghwa tuy nhiên

- Jung nhìn đây nha. 1...2...3  hắt xì

- Jung góc này đẹp nè. Ý khoan nhầm sang chế độ video rồi

- Rồi rồi quay qua đây, í chết rượt tay

Vậy là buổi chụp hình tiêu tan, Junghwa nhìn mấy tấm ảnh không máy Heeyeon mà không khỏi kì thị. Có ai chụp mà dìm hàng như chị không? Đấy có tấm lộ nguyên cả bàn nạo của em ra rồi, mất thẩm mỹ hết sức luôn.

Junghwa hoàn toàn mất niềm tin vào tay nghề của Heeyeon, không hiểu sao học thì xuất sắc, cơ thể đẹp, khuôn mặt cũng đẹp nốt mà tay chân cứ lóng ngóng vụng về như vậy nữa.

Vô quán người ta mà vẫn chưa gọi đồ uống làm Heeyeon và Junghwa bị ánh mắt không mấy thiện cảm của chủ quán nhìn chằm chằm. Heeyeon mới nhớ ra mình chưa gọi đồ uống, lúng túng kéo Junghwa tới quầy rồi gọi hai ly trà sữa. Còn không quên lấy lòng người ta chụp hình pr cho quán.

Junghwa với Heeyeon ngồi chờ đồ uống không có gì thì ngồi lướt điện thoại. Heeyeon nhìn Junghwa một chút rồi tự dưng bật cười làm Junghwa khó hiểu nhìn chị như bệnh nhân mới trốn viện

- Chị nhớ hồi em mới dùng điện thoại và đăng kí facebook ấy

- À há...

- Lúc nhắn tin với chị em đã lên tận trang của chị rồi viết trên trạng thái của chị còn gì, viết liên tục luôn mới ghê

- Lúc đó không biết thôi...

- Ờ xong chị nhắn lại qua mess thì em đọc xong lại viết lên trang của chị. Chị thật sự bội phục em luôn đó

Junghwa làm sao mà quên được, khỏi nói hồi đó nhục thế nào. Vậy mà em cứ vô tư nói xấu người ta công khai như vậy, từ chuyện cô bạn bàn trên ngủ gật chảy nước dãi, tới cậu bạn gần cửa sổ thò đầu ra xong mắc kẹt không thoát được, tới việc thầy thể dục bị hói phải đội tóc giả em đều nói hết trên facebook của chị xong sau đó phải mò lại xoá hết làm hai tay của em muốn gãy tới nơi.

Sau đó lên lớp mấy đứa bạn bị nói xấu nhìn Junghwa với ánh mắt không thân thiện chút nào làm em vẫn còn nhớ mãi. Một thời quá khứ huy hoàng, ai da

____________________
Thấy thiếu muối quá đi :<

[ Hajung ] Yêu em cả đời được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ