Phần 17

1.5K 135 6
                                    

Sau khi bị ba bồi cho một buổi tập dưỡng sinh miễn phí Junghwa càng oán hận môn thể dục và các động tác vận động hơn. Nhưng tâm tình của em bị giảm sút nghiêm trọng khi thấy bữa sáng mà mẹ chuẩn bị cho.

Khoai lang, cà chua, canh bí đỏ, một cốc ép táo.

Như vậy là quá ít rồi, bình thường em ăn phải gấp ba lần như này. Junghwa hết nhìn mẹ rồi nhìn thức ăn trên bàn, khuôn mặt mẹ không có chút giỡn chơi nào. Junghwa đành khóc thầm, kéo ghế ngồi ăn.

Mocha và con chó to đùng kia còn được ăn thịt, ăn sang hơn cả em. Hung hăng lườm mấy con chó một phát, cảm tưởng như Junghwa thật sự muốn giành ăn với nó vậy.

Khoai lang càng ăn càng phát ngán, cà chua thì khó ăn muốn chết, súp bí đỏ thì tạm tạm, nước ép coi như ngon đi nhưng Junghwa thật sự muốn khóc, ăn gì mà ít ỏi thế này.

Định bụng trưa sẽ mua cái gì đó ngon ngon ăn cho no bụng thì mẹ liền đưa cho Junghwa một hộp cơm. Còn ưu ái thêm ánh mắt nồng hậu

- Đồ ăn trưa của con. Không ăn hết thì đừng về

Junghwa thật sự khóc không ra nước mắt, mẹ ơi, lòng con đau biết bao.

Junghwa ảo não ra khỏi nhà, gặp Heeyeon đang đi tới thì liền chạy như bay tới, miệng không ngừng than vãn

- Unnie, ba mẹ đều ép em giảm cân. Sáng nay...bla bla....tối qua...bla bla

Heeyeon nghe thì cũng có chút đồng cảm, định bụng trưa nay mua gì cho em thì thấy mẹ Junghwa đi tới, tươi cười đặt tay lên vai nhỏ giọng thì thầm

- Heeyeon, Junghwa mà ăn vặt thì con với em không được gặp nhau 1 tuần

Heeyeon bị áp lực đè, nặn nụ cười đáp trả lại. Phụ huynh luôn là ám ảnh, hiu hiu...

Junghwa vì không được ăn no nên bụng rất đói, cứ réo liên tục làm Heeyeon ngồi cạnh cũng thấy xót. Junghwa đành lén ăn vụn trong lớp, đồ mẹ đưa ăn trưa cũng không tệ.

Đang ăn thì bất chợt bị giáo viên bắt gặp, Junghwa dính đạn đứng lên phát biểu, tuy nhiên rất không may cọng rau lại dính nơi khoé môi. Rất mất thẩm mỹ.

Giáo viên cũng chịu không được, đi xuống lấy cọng rau ra, còn nói thêm

- Em không cần để dành cho mẹ đâu

Junghwa không khỏi đau lòng, cô ơi mẹ em không vì chút rau mọn này mà tiếc đâu.

Giờ ăn trưa, vì nãy giờ đã lén ăn gần hết hộp cơm mẹ đưa nên chả còn lại bao nhiêu, Junghwa nhìn Heeyeon bên cạnh đang ăn ngon lành thì lòng đau như cắt. Heeyeon bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của em nên đưa xúc cho em một ít thức ăn, những đồ Heeyeon đưa cũng ít calo chắc không sao đâu.

Nhưng Junghwa càng ăn càng thèm, hộp cơm của Heeyeon vơi dần vơi dần còn Heeyeon thì bất lực nhìn theo...

Đang ăn thì Hắc ám viên xông vào, trên tay là bao nhiêu thức ăn ngon, không nói nhiều lời liền tới trực tiếp chỗ Junghwa, quỳ xuống nữa thì không khác gì cầu hôn.

Junghwa nhìn đống thức ăn trước mặt, rồi lại nhìn cô. Cảnh có chút giống như ăn một miếng trả một ân nghĩa.

Hắc ám viên không chơi vòng vo nữa, trực tiếp nhét hết đồ ăn vào tay Junghwa còn đề nghị

- Nếu em chịu đồng ý thì ngày nào cô cũng cho em ăn thế này

Junghwa ngơ ngơ

- Đồng ý gả cho cô á hả?

- ....

Trời cao đất dày ơi cô cưới cục mỡ này làm gì?

- Ý cô là em đồng ý cho cô bồi dưỡng em trở thành học sinh giỏi

Heeyeon ngồi bên cạnh cũng bị đồ ăn quyến rũ không ít, nãy bị Junghwa trấn đồ ăn nên giờ có chút đói.

Junghwa nhìn đống đồ ăn trước mặt, miệng đã không tự chủ tiết nước bọt đang định lên tiếng đồng ý thì có tiếng nói lanh lảnh vang lên

- Jiong~ con ăn thế nào rồi

Mẹ Junghwa sợ con gái ăn vậy thì hơi ít nên rủ lòng thương nấu thêm một ít mang tới, nhưng lại gặp cảnh này.

Junghwa đông cứng, mẹ mà bắt gặp thì coi như phần cơm mấy ngày sau giảm một nửa mất. Junghwa vội vàng đẩy đống thức ăn sang cho Heeyeon.

Heeyeon sáng mắt, lộc trời ban, không ăn là có tội nên cũng nhanh tay mở ra ăn ngon lành.

Hắc ám viên cảm thấy như bầu trời sụp đổ...tiền lại như vứt qua cửa sổ.

Junghwa sửa lại tóc tai, cười cười lấy lòng với mẹ

- Umma, con ăn hết thức ăn mẹ đưa rồi

- Ăn vụn giờ học à

- K-không có...

- Lại còn dính rau trên miệng

- Sơ ý mà...

Junghwa không khỏi than khổ, kì này đồ ăn cũng không tới được bên em...

Mẹ Junghwa như thần biết hết, Junghwa lấy chân đá đá Heeyeon đang ăn ngon lành để giúp em, Heeyeon đang ăn miệng vẫn còn nhồm nhoàm nhai

- Chào bác gái...

- Heeyeon hồi nãy con chia cho em nhiều đồ ăn nên giờ ăn bù à

Đang ăn cũng dính đạn, khẩu vị của Heeyeon bị giảm nghiêm trọng, đành ngừng ăn, ngồi thẳng người, nghiêm túc

- Xin đại nhân tha thứ, tại hạ trót dại...

Heeyeon hoàn toàn bại trận trước mẹ Junghwa, Junghwa âm thầm khinh bỉ, anh hùng rơm. Nhưng em cũng không khá hơn, đành cúi đầu mong mẹ khoan hồng

- Con nhỏ dại mong mẫu hậu thứ lỗi

Hắc ám viên như người thừa bị vứt qua một bên, tâm tình sa sút. Sao cả người nhà của hai đứa mà cũng dị quá vậy.

Mẹ Junghwa cũng vui vẻ bỏ qua, nhưng mà Junghwa với Heeyeon có gan cũng không dám phạm thượng lần hai.

Bi hài đời hai thanh niên

[ Hajung ] Yêu em cả đời được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ