Phần 33

1.3K 141 15
                                    

Kết thúc kì nghỉ hè, kết thúc những ngày ăn chơi đàn đúm cùng bạn bè cùng gia đình, nói thật Heeyeon cực kì không muốn đi học một chút nào, tưởng tượng đi ngày nào cũng lê thân lên lớp để nghe một mớ kiến thức nào đó mà mắt cứ díp hết lại.

Ơ, sau này người ta thành nghệ sĩ thì cần gì những con số, những hàm bậc hai bậc ba?

Lỡ sau này có thành tuyển thủ bơi lội thì đâu cần tới hoá trị? Nguyên tố A B C gì đấy?

Rồi nếu lỡ có thi thì thôi...

Mua điểm, ai làm gì được nhau =]]

Nói giỡn thế thôi chứ tưởng tượng nâng một điểm là mấy chục triệu, ừm, từ rớt tốt nghiệp bay vèo lên làm thủ khoa thì tiền đâu mà đốt cho hết...

Lỡ có bị phát hiện thì không chỉ bị mẹ cạo đầu đuổi khỏi nhà, bị Junghwa đoạn tuyệt và hơn nữa con mèo béo Fati cũng bỏ mà đi thì Heeyeon thà ở nhà làm thuốc mọc tóc để bán còn hơn.

Học cấp ba trường mới thì có bao nhiêu là điều mới, từ đồng phục đến nội quy, hên thì thầy cô thương tình không thu đồ ăn hay điện thoại, còn đã lỡ ghét rồi thì ôi thôi, kiểm tra thể dục lại cũng nói móc cho bằng được rồi mới thả đi.

Cuộc sống cấp ba là thế đó.

Còn với Heeyeon và Junghwa thì không, hai đứa đã nổi tiếng từ trường cũ với việc học tập xuất sắc lẫn ngoại hình thuộc dạng tầm cỡ nên các bạn học lẫn thầy cô cũng ưu ái một vài phần.

Nhưng có thương thì cũng có ghét, sau lưng vẫn có vài người xì xầm. Junghwa biết điều đó nên cũng hay nói bóng gió với Heeyeon

- Unnie, bữa nay chó sủa xôn xao khắp phố phường

- Ừ, về rọ mõm Mocha lại đi, hôm qua chị thấy nó với mấy con chó hàng xóm qua chọc Fati nhà chị

Ơ, đồ ngâu này?

Thôi kệ đi, dù sao cũng đỡ hơn là chị biết rồi qua cạnh mặt người ta. Các bạn đã biết chưa, hồi nhỏ siêu quậy Heeyeon bị một bạn trai nào đấy giành ghế, ngay hôm sau liền thấy bạn ấy dính luôn ghế vào mông...

Khỏi nói cũng biết là Ahn Heeyeon bôi keo con chó lên rồi...

_________________
Vô năm học, tất nhiên là các bạn phải nghe bài chào mừng dài như sớ, được bơm thêm thông tin từ năm này qua năm khác chỉ thay đổi mỗi năm. Giá trị của bài sớ đó nếu được tính thì cũng không bằng rich kid Hà Giang...

Sau khi được thả về lớp, lại bắt đầu nghe cô và các bạn làm quen. Nhưng thiết nghĩ còn đỡ hơn ngồi phơi nắng tập thể ngoài sân.

Giáo viên chủ nhiệm nhìn một lượt các em học sinh thì dừng lại nơi Heeyeon và Junghwa, chiều cao nổi bật, khuôn mặt ấn tượng nên không khó hiểu khi có nhiều người quay lại nhìn.

Trước khi nhận lớp, giáo viên nào cũng xem qua học bạ của học sinh hết, lỡ có người nào quậy hay thành tích quá kém thì biết đường mà giúp, còn giỏi á, đương nhiên là mấy bạn sẽ được bầu chọn lên làm lớp trường lớp phó, nếu đẹp thì phó văn nghệ, nếu mặt nghiêm thì lớp phó kỉ luật, nói chung là có tiếng nhưng khổ đủ điều trong lớp...

Giáo viên nhắm ngay Heeyeon làm lớp trưởng, Junghwa lớp phó. Ể? Tất nhiên Heeyeon không thích một chút nào nhưng nghe tới việc Junghwa làm lớp trưởng là bọn đực lại nhao nhao nên đành nhận.

Các bạn có biết chuyện mỗi khi nhận lớp là lên thể hiện tài năng của mình không, Heeyeon cũng may mắn trúng số nên đành lên hát ballad, giọng hay ngọt ngào thì nhiều cô thích nên cũng có vài bạn trao Heeyeon ánh mắt tình tứ kèm ghèn...

Junghwa cảm nhận được hết nhưng vẫn thờ ơ, lúc Heeyeon về chỗ mới nhỏ giọng nói

- Unnie, cái cục nơi mắt mỗi sáng thức dậy là gì?

Heeyeon không gọi đó là ghèn, Heeyeon thích gọi đó là cái gì khác và đặc biệt cơ

- Ý em là cứt mắt?

- Ừ em thấy nhiều người có lắm còn phóng sang cho chị nữa

Căng tai lên để nghe đoạn hội thoại của hai đứa nên mấy đứa kia chột dạ đành lấy tay quệt quệt, mất mặt quá đi!

Junghwa cũng dính đạn , đành lên biểu diễn nhảy một vài đoạn, quyến rũ có, sẹc xy có, dịu dàng có, ẻo ẻo cũng có làm mấy anh trai như muốn bốc hoả rồi, còn mấy chị thì nhìn lại mình. Người ta phụ tùng đầy đủ còn mình có khác gì cây cột chống trời vòng nào cũng như một không trời....

Junghwa về chỗ ngồi thì Heeyeon cũng đụng vai thì thầm

- Động vật thường như thế nào khi trưởng thành?

- Động dục?

À há, coi như Junghwa thông minh cũng đã nhận ra được vấn đề rồi.

Buổi nhận lớp kết thúc cũng vui vẻ, đa số mấy bạn học rất tốt bụng, không có lên mặt hay tỏ vẻ dạy đời ai, chỉ là hơi hám gái một chút còn lại thì ổn cả.

Mấy bạn nam tuy cũng điềm tĩnh nhưng ngắm gái xinh là bản năng rồi, ai mà làm trái được vậy nên cũng lân la làm quen với Junghwa và Heeyeon.

Junghwa đang vui vẻ nói chuyện với Heeyeon trên suốt đường đi thì có người chọt chọt vai nên quay lại.

Nói sao nhỉ, anh chàng này hình như cùng lớp và ngồi cuối, nhìn mặt cũng đẹp trai nhưng hơi khó ở một xí, Heeyeon có để ý vì anh chàng này ít biểu lộ gì khi Junghwa biểu diễn trước lớp nhưng ánh mắt thì có gì đó là lạ, kiểu thích người ta mất rồi.

Cậu ta nở nụ cười tươi rói rồi hơi ngại ngùng

- Chúng ta có thể làm quen không, chung lớp sau này giúp đỡ. Với lại mình được làm lớp phó lao động, mong lớp phó học tập giúp đỡ

Junghwa cũng cười cười đáp lại, ít ra còn giáp mặt nhau dài dài

- Ừ, bạn có thể tìm hiểu mình qua người này, Ahn Heeyeon lớp trưởng nhé

Ơ ơ, mặt cậu ta hơi méo xệch đi, vậy khác nào nói chuyện gì hay muốn làm gì với Junghwa đều thông báo với Heeyeon một tiếng

- À ừm...chào lớp trưởng....mong được giúp đỡ

Heeyeon cười hì hì rồi trả lời

- Có gì đâu, tụi mình còn ám nhau dài

Nói rồi hai đứa cũng cúi đầu rồi đi mất để lại anh ngẩn ngơ nhìn theo.

Heeyeon trên đường về cứ nghĩ ngợi, hừm, không thể đuổi hết ong ve vãn bên hoa được thì cho nó tới thử một chút rồi rời đi.

Heeyeon cười thầm trong lòng. Để coi chị xử mấy em muốn ve vãn bông của chị có được không nhé

[ Hajung ] Yêu em cả đời được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ