Phần 11

1.8K 138 1
                                    

Điều mà tụi nhỏ mong ước nhất rốt cuộc cũng tới, sau khi nghỉ ngơi một đêm thì sáng sớm cả hai gia đình đã kéo nhau ra biển, khỏi nói tụi nhóc hào hứng đến mức nào, quên luôn cả chuyện bị ba mẹ lôi dậy lúc sáng sớm.

Heeyeon và Junghwa được mẹ chuẩn bị cho bộ đồ biển rất dễ thương, rất dễ chịu và dễ dàng hoạt động.

Hai cậu em cũng rất phấn khích, chạy qua chạy lại nghịch cát. Lấy chân vùi trong cát rồi lấy tay hất cát lên người mấy chị làm Heeyeon và Junghwa la oai oái.

Nghịch cát chán thì mấy đứa nhóc chạy ra biển, nhưng đây là lần đầu đi, thấy nước ở đâu nhiều và mênh mông như vậy thì trong lòng hơi sợ hãi, mâu thuẫn muốn xuống nhưng sợ lại thôi cứ diễn ra liên tục.

Heeyeon đưa chân chầm chậm để đón lấy những ngọn sóng đánh nhè nhẹ vào bờ, mấy nhóc còn lại thích thú nhìn Heeyeon, vừa hồi hộp vừa sờ sợ.

Heeyeon cũng hồi hộp không kém, khi bàn chân nhỏ được con sóng vỗ về một chút rồi rút về làm Heeyeon hưng phấn, tiếp tục tiến lại gần biển hơn còn ra dấu ngoắc mấy đứa em xuống theo.

Mấy nhóc rất tăng động, rất nhanh đã gần như ngập trong nước, nhưng buổi sáng sớm nước rất lạnh làm mấy nhóc phải tái mặt chạy lên, không khỏi rùng mình.

Heeyeon từ từ mới lặn cả người xuống để cơ thể tiếp nhận nguồn nhiệt này nên cũng dần quen, vui vẻ gọi mấy đứa xuống. Thấy Heeyeon đã thử nghiệm trước, chắc không chết cóng đâu nên mấy đứa nhóc cũng từ từ xuống, đứng gần bờ vẫy nước tung toé còn cười rất vui vẻ.

Heeyeon sau đó muốn thử nghiệm ra xa xa một chút nên từng bước từng bước tiến ra xa hơn. Tính tình cẩn thận nên Heeyeon phải dò xét rất lâu mới dám bước, cảm thấy có chỗ trũng sâu hơn thì dừng lại rồi quay vào.

Nhưng cô nhóc không ngờ rằng Junghwa luôn đi sau, thấy Heeyeon bước thì bước theo, khổ nỗi Junghwa lại lùn hơn Heeyeon nên nước đã ngập tới cổ, loạng choạng thế nào lại bước hụt nên ngã, cả người chìm trong nước.

Heeyeon hoảng sợ, nhanh chóng chạy tới gần lấy tay kéo em lên, Junghwa bị một phen hoảng sợ tay chân vùng vẫy không ngừng, được Heeyeon kéo lên thì dính chặt, dùng cả tay lẫn chân bấu chặt lên người Heeyeon như bạch tuộc.

Thấy Junghwa không sao, Heeyeon thở phào rồi để em nguyên trên người trở vào bờ. Tới bờ Junghwa vẫn chưa chịu buông Heeyeon ra, Heeyeon bị quấn chặt thì có chút thở không được nên liền buông câu trêu chọc

- Junghwa, em nặng như heo ấy xuống đi.

Junghwa nghe Heeyeon chọc mình thì mặt mũi đỏ bừng, từ từ trên người Heeyeon trèo xuống nhưng không quên nhéo Heeyeon một cái.

Heeyeon bị đau, nhăn mặt

- Em đối xử với người cứu em vậy hả?

Junghwa đã lên bờ, không còn ở dưới nước nữa nên nỗi sợ hãi đã giảm bớt liền hếch mặt lên trả lời

- Hứ đó là em bị hụt chân, lúc đó hoảng nên không đứng lên được thôi

Heeyeon nheo mắt lại, giọng nói mang một chút nguy hiểm

- Vậy à?

- Chính xá.... Á chị làm gì vậy???

Heeyeon không đợi Junghwa nói hết lời liền túm em lên, không nói lời thừa quẳng em xuống biển.

Junghwa bị Heeyeon vô tình ném ra biển, mặc dù độ sâu chỉ tới đùi em nhưng bị tập kích bất ngờ nên rất lo lắng, cực kì hoảng sợ thiếu chút nữa là khóc toáng lên.

Heeyeon đợi một chút rồi mới đi ra, chìa tay ra dìu em vào. Junghwa bị Heeyeon chơi xỏ nên uất hận, nắm lấy tay Heeyeon kéo xuống nước.

Không tránh được nên Heeyeon ngã xuống nước, làm bọt nước văng tung toé. Junghwa được một trận cười sảng khoái, khuông miệng em cười thành hình chữ nhật khiến ai nhìn cũng muốn cười theo.

Heeyeon bị Junghwa làm "xí hổ" sau đó nhanh chóng kéo em lại, hai đứa nhỏ một lớn một nhỏ vật lộn trên biển một lúc sau cả người từ trên xuống dưới đều ướt sũng, lên bờ mà nước đọng một mảng lớn.

Ba mẹ hai bên cũng không can, chỉ canh chừng mấy đứa nhỏ không xảy ra chuyện. Heeyeon tạm thời đình chiến, Junghwa tất nhiên nhận lời, đánh nhau với Heeyeon một hồi làm cả người em nhũn ra như bún.

Hai cậu em thấy hai bà chị nằm sõng soài trên cát thì nảy ra ý tưởng, chạy nhanh qua, đắp cát lên người. Heeyeon và Junghwa bị hai nhóc thuyết phục, nên cũng nằm yên cho hai đứa "sáng tạo" trên người mình.

Hai đứa em làm rất năng nổ, cực kì siêng năng, rất khí thế làm hai bà chị cũng cảm động không thôi.

Sau một thời gian chạy lên chạy xuống của mấy đứa em thì tác phẩm đã hoàn tất, cả hai bà chị gần như ngủ luôn vì mệt, cát đắp lên có cảm giác thoải mái nên thẳng cẳng mà ngủ.

Hai đứa em phải đánh thức dậy để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Heeyeon cảm thấy kì lạ, hết nhìn của mình rồi lại nhìn sang Junghwa.

Phần cát hai đứa đấp lên cực kì dày, che kín nguyên cả người, đằng sau còn có một ụ cát. Junghwa cũng thắc mắc nhìn sang Heeyeon rồi như hiểu ra cùng lúc, cả hai bà chị đứng dậy hét lớn

- AHN TAEHWAN

- PARK BYUNG HYUN

Rốt cuộc lại xảy ra cảnh tượng quen thuộc, hai đứa nhỏ chạy trước đằng sau hai bà chị đuổi theo sau ~

[ Hajung ] Yêu em cả đời được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ