Phần 10

2K 153 3
                                    

Cả hai gia đình thống nhất thuê riêng một căn nhà vừa phải ven biển để tiện cho việc đi lại và vui chơi. Phòng ốc của căn nhà rất rộng rãi, thoáng mát. Cảnh thì cực kì đẹp làm hai đứa nhóc phấn khích không thôi.

Niềm vui được đi du lịch tạm thời làm Junghwa quên đi say xe. Em cười rất vui vẻ, chạy nhảy khắp căn nhà, Heeyeon cũng chạy theo, hai đứa rộn ràng làm không khí vui hẳn lên.

Ba mẹ hai đứa cũng không ngăn cản con mình, mặc sức để chúng chơi đùa. Ahn Taehwan lúc này cũng chạy lẽo đẽo theo hai chị,  nhưng còn nhỏ sức cũng không lớn nên chỉ chạy theo hai con người sung sức kia một lúc thì hết sức, đành lủi thủi đi một mình.

Ahn Teahwan không để ý có người đi theo mình đằng sau, bỗng có ai đó với lấy góc áo của nhóc níu lại. Giật mình quay lại thì thấy một tên nhóc mập mạp, mặt tròn xoe đang thở hồng hộc

- Ông anh, từ từ...đi nhanh thế làm gì?

Người này là ai vậy? Teahwan ngẫm nghĩ một chút rồi nhớ ra, hình như lúc nãy có ngồi cùng xe, chắc người quen

- Làm gì mà nhìn dữ vậy? Bộ không quen hả? Tui là em trai của Junghwa noona.

À nhớ rồi, mặc dù hai bà chị rất thân thiết với nhau nhưng hai cậu em này thì lại không, số lần họ gặp nhau phải nói là đếm trên đầu ngón tay.

Thôi thì thêm bạn thêm vui, hai đứa nhóc cũng nhanh chóng thân thiết, chưa kể sự thân thiết này bắt nguồn từ việc nói xấu hai người chị của bọn họ

- Heeyeon noona từ nhỏ rất nghịch phá, haizz ông biết không, có lần chị ta nghịch vỡ bình hoa thì tìm cách đổ sang cho tôi. Hai đứa tôi cãi nhau cả buổi sau đó mẹ phạt hai chúng ta quét nhà, rửa chén một tuần. Thật là bất công!

Park Byung Hyun - em trai Junghwa có một sự đồng cảm sâu sắc nên cũng gật đầu như bổ thóc

- Chưa là gì so với Junghwa noona đâu, chị ấy rất lười, cực kì lười ấy. Khi nào mẹ giao cho chị việc gì thì chắc chắn chị sẽ tìm cách đùn đẩy, đổ sang cho tui làm. Nếu bị ép làm thì thế nào chén cũng dính đầy bọt xà phòng, quần áo hẳn phải để mốc thì mới chịu giặt, phòng ốc thì bừa bãi bề bộn một cách quá đáng...

Được dịp nói xấu chị của mình thì hai đứa em trời đánh này nói mãi không chán, hai bà chị cũng liên tục hắt hơi. Quái? Trời thì nóng rực lửa làm sao có thể bị cảm chứ?

Hai đứa em càng nói càng thấy hợp gu, sau khi bắt tay trở thành anh em tốt thì thấy đằng sau lưng có sát khí. Chết rồi, nãy giờ nói hăng say quá nên không để ý có người. Heeyeon với Junghwa chạy nhảy chán thì trở về, thấy hai đứa em đang thì thầm to nhỏ thì không hẹn mà trốn vào một góc rình rập.

Hai bà chị khe khẽ nói với nhau, Heeyeon thì tự luyến cười cười nói

- Chắc chắn Teahwan sẽ nói toàn điều tốt cho chị thôi, thằng nhóc thương chị rất nhiều ~

Junghwa cũng không kém, so đo với Heeyeon một, bởi vì em cũng chắc chắn là thằng em thương cô, ngoại trừ việc giành ăn thì còn lại đều nhường hết cho em nó mà.

Một lúc sau, càng nghe càng bực mình, không ngờ trong mắt hai đứa quỷ đó, hình tượng bà chị quý hoá của nó lại là như vậy. Được được lắm hai đứa. Bắt gian phải bắt tại trận nên cả hai đều hùng hổ xông ra ngoài.

Hai cậu em ngơ ngác nhìn hai bà chị như đang muốn đòi mạng thì thầm than trong lòng, kì này chết chắc rồi. Heeyeon mỉm cười, nụ cười này khiến hai đứa nhỏ nổi hết cả gai ốc.

- Hai đứa là ai bày ra trò nói xấu này trước

Teahwan và Byung Hyun nhìn nhau gật đầu rồi đồng thanh, ngón tay thì chỉ người kia

- Cậu ấy

- Cậu ta

Ý...có gì đó sai sai. Lại lần nữa

- Taehwan nói trước

- Byung Hyun là người khơi mào

Càng nói thì cả hai đứa đều không ai chịu nhận, đổ tội chồng chéo cho nhau. Bởi vì cả hai đều biết nếu hai con quỷ dạ xoa đằng trước mặt mà ra tay thì sẽ tàn nhẫn cỡ nào.

Thế nên, 36 kế chạy là thượng sách. Không nhiều lời, hai đứa nhóc chia nhau ra hai hướng chạy thục mạng. Heeyeon và Junghwa làm sao có thể bỏ qua cục tức lẫn sự xấu hổ này nên liều chết chạy theo hai đứa nhóc.

- Đứng lại coi

- Đừng hòng, em không bị điên


- Nhóc mập kia, đứng lại

- Chị là đồ mặt nọng đáng ghét, đừng hòng em đứng lại

Thế là cảnh tượng rượt bắt lại diễn ra thêm lần nữa, không ai chịu nhường ai.

Nhưng sức người cũng có hạn, nên không thể cứ tiếp tục rượt đuổi nhau mãi. Hai đứa nhóc cũng không khá hơn, dừng lại thở dốc rồi đầu hàng.

Heeyeon và Junghwa làm gì còn sức để xử bọn nhóc này nữa nên đành nhắm mắt cho qua.

Ọc ọc

Bụng của từng đứa réo lên từng hổi, trận đuổi bắt hôm nay đã làm tiêu hao hết năng lượng của cả đám.

Cũng đã là buổi trưa, thôi gác thù hận qua một bên cùng đi tìm đồ ăn dỗ cái bao tử đã.

Nhưng khi mấy đứa nhóc vào quán ăn thì việc giành ăn xảy ra rất kịch liệt

- Con tôm này của em mà Heeyeonnn

- Nói xấu chị mày thì ngừng kêu than đi, đưa đồ ăn đây

- Junghwa noonaaa, chị giành ăn của em 2 chén rồi đấy

- Nhiều chuyện, đứa nào dám bảo chị mày là bồ nông??

Mấy cậu em bị mấy bà chị quý hoá đàn áp, không thể nói nên lời chỉ biết nhịn rồi nhanh tay lấy thức ăn.

Mối thù này, chúng em ghim!!

[ Hajung ] Yêu em cả đời được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ