Phần 29

1.4K 157 50
                                    

Khóc một trận đã đời, khóc mất hết cả mặt mũi cào hết cả ruột gan thì Heeyeon đói muốn chết, vậy nên gần nửa đêm cả hai đứa lọ mọ đi nấu mì.

May mắn là Heeyeon đã mua sẵn bao nhiêu đồ ăn vặt lúc nãy nên giờ không lo đói. Nấu nước sôi, bóc bao ly mỳ, đổ nước sôi rồi chờ cho chín là ăn được rồi.

Junghwa tính không ăn, nằm trên giường xem TV nhưng cả tai, mũi, họng đều khó chịu muốn chết. Mũi thì ngửi thấy mùi thơm bốc lên của mì, tai thì nghe tiếng húp sồn sột của Heeyeon, cổ họng thì liên tục đưa lên đưa xuống vì thèm. Chịu không nổi nữa, em xông qua bàn Heeyeon đang ngồi đoạt luôn ly mỳ của chị ăn ngon lành.

Heeyeon đang ăn thì bị giật nên không vui, tính giành lại nhưng thấy mặt em ăn mì thì đầy một nọng mặt nên bật cười sau đó tự chế một ly khác rồi ngồi ăn chung.

Junghwa ăn xong ly của mình rồi nhìn sang Heeyeon, Heeyeon cảnh giác, giấu ly mỳ ra sau lưng rồi bĩu môi với Junghwa đầu lắc nguầy nguậy, em thích thì tự đi mà nấu đi.

Junghwa chỉ tính nói cho Heeyeon biết là trên mũi chị dính nước mỳ thôi chứ ai thèm giành, nên sau khi dọn dẹp sạch sẽ ly mỳ và đánh răng thì leo lên giường ngủ.

Heeyeon cũng xử lí xong ly mỳ thì cũng vô phòng tắm rửa mặt, vệ sinh các thứ. Thấy nước mì dính lên mặt thì không vui, lầm bầm

- Sao dám ngự trị trên khuôn mặt ngàn vàng này chứ

Rồi lấy tay quệt đi, lau vô quần...

Heeyeon cũng tự giác leo lên giường bên cạnh, nằm một hồi rồi ngủ mất.

—————————————————-
Đang ngủ giữa chừng thì Heeyeon giật mình tỉnh giấc chắc hồi nãy ăn nhiều quá giờ mắc vệ sinh, lọ mọ bật đèn rồi vào phòng vệ sinh để xả. Heeyeon mơ màng vừa gục lên gục xuống vừa tiểu tiện. Sau khi xong thì tính bước ra luôn nhưng nhớ lại chuyện quên dội nước ban nãy làm mất mặt nên xả nước rồi ra ngoài.

Heeyeon tiến lại phía giường của mình tính ngủ tiếp thì thấy Junghwa bên giường kia đạp chăn ra chỗ khác, bộ áo ngủ trên người cũng bị lệch qua một bên vai.

Heeyeon tốt bụng qua chỉnh chăn giường, tiện thể kéo áo ngủ của em lên đàng hoàng nhưng kéo bên này thì tụt bên kia, dùng sức một chút thì tụt luôn hai bên...

Heeyeon cắn môi, nhẹ nhàng hết sức để chỉnh lại vừa cầu mong em không thức giấc, nhưng không may Junghwa thấy lạnh còn nhột nhột bên vai nên từ từ mở mắt. Đập ngay vô mắt là mặt của con người đầu hói kia làm em tung một chưởng làm chị ngã lăn.

Junghwa vội bật dậy, mắt nhìn chằm chằm con người đang nằm đo đất kia rồi bực bội la lớn

- Ya! Chị đúng là biến thái! Biến thái!

Heeyeon từ trên đất lồm cồm bò dậy tính cãi tay đôi thì thấy bộ đồ em mặc giờ tụt luôn khỏi vai nên đỏ mặt quay đi rồi lắp bắp

- J-junghwa...áo của em

Junghwa nhìn xuống áo mình rồi cũng đỏ mặt vội sửa lại rồi tiếp tục la lớn

- Khai mau! Chị thấy được bao nhiêu rồi?

- Ai thấy gì đâu, tính chỉnh lại áo với chăn cho em thôi...

- Ai cần chứ! Em cũng không bị cả...Ắt xì!

Heeyeon nhìn Junghwa đang mắc cỡ thì nhún vai, ừ không cảm lạnh đâu ha.

Junghwa cũng không muốn nói nữa, liền trùm chăn kín lại ngủ tiếp. Heeyeon cũng bò lên giường của mình, tiếp tục quấn chăn ngủ tiếp nhưng khổ nỗi lúc nãy lỡ nhìn em hở vai rồi vụ đụng chạm trong phòng tắm lúc tối nghĩ tới càng làm Heeyeon không ngủ được, cả mặt cứ nóng lên.

Aaa!! Không được nghĩ bậy bạ, ngủ ngủ. Nhưng đời nào mà ngủ dễ vậy được, từng thước phim từ Người hầu gái cứ dồn dập vào trí nhớ, Heeyeon ngượng tới mức chỉ muốn đập đầu vào gối để quên đi, rốt cuộc lúc mặt trời ban tia nắng đầu tiên thì Heeyeon mới ngủ được.

Junghwa dậy trước Heeyeon nên đành phải gọi chị dậy, nhưng Heeyeon không dễ gì mà tỉnh lại mới ngủ gần đây thôi mà. Junghwa kêu lớn thì Heeyeon rúc người sâu vào chăn ngủ tiếp, thọt lét thì tắm chăn dày quá muốn gãy móng, kéo chăn thì chị càng dùng sức níu lại.

Hết cách, em lấy tay nhẹ cọ cọ mặt chị, mới sáng mà phá huỷ dung nhan của người ta thì khó coi muốn chết, Heeyeon thấy nhột nhưng tưởng là con mèo Fati nên thuận tay kéo em lên giường, miệng lầm rầm

- Fati ngoan...để mẹ ngủ một chút, chút nữa rồi cho con ra nắng phơi nắng nhé

Junghwa buồn cười, khi chị ngủ thường lộ ra vẻ mặt dễ thương thế này, em liền trêu

- Meow Meow...

Heeyeon dùng mặt cọ cọ vào mặt Junghwa rồi ngủ tiếp. Junghwa hoảng hồn, định vùng ra vì ngại thì Heeyeon nhẹ nhàng đặt lên má em một nụ hôn

- Fati ngoan...

Junghwa cả người đỏ như tôm luộc. Ahn Heeyeon chị là đồ đáng ghét. Em liền dùng tay ngắt mũi chị. Heeyeon bị đau liền mở mắt nhưng sao Fati béo ị đầy lông lại biến thành Junghwa đang đỏ mặt vậy nè.

Heeyeon hết hồn lăn cùng tấm chăn xuống giường rồi kẹt luôn trong đó, đành lên giọng cầu xin Jungwa

- Jung! Giúp chị với! Kẹt cứng trong chăn rồi

Junghwa mặc dù bị chị hun nơi má thì ngại muốn chết nhưng thấy chị nằm giãy giụi như con dòi thì buồn cười liền lấy sức kéo chị ra.

Heeyeon sau khi ra khỏi chăn thì mới thắc mắc

- Junghwa, sao em lại ở trên giường chị, mới sáng sớm đã hừng hực như vậy cơ...

- Là chị kéo em lên, nhầm em thành Fati đấy!

Heeyeon gãi đầu cười trừ, sau đó chợt nhớ

- Í, chị nhớ chị hay hun nó mỗi sáng, em có bị không?

Nhắc lại chuyện này làm Junghwa đỏ mặt đành lí nhí đáp

- Có...

Heeyeon càng lúng túng hơn

- Chị hay hun vô miệng nó lắm, em cũng bị à?

Junghwa sau khi nghe Heeyeon nói thì thở phào, may mà chị chưa hun chính xác nơi miệng đó

- Không chỉ phớt trên má thôi

- Vậy giờ cho hun lại đi

- Tránh ra!

Buổi sáng của hai đứa bắt đầu như vậy đó~

[ Hajung ] Yêu em cả đời được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ