Phần 14

1.5K 146 14
                                    

Junghwa là điển hình cho việc bị đồ ăn làm mờ mắt.

- Junghwa mập mập à~ bài này giải như thế nào vậy?

- Không biết đâu

Chìa 2 gói snack

- Tui chỉ biết một nửa à

Thêm 2 thanh kẹo

- Tui chỉ giải được 2/3 bài thôi

Bonus thêm 1 chai nước cocacola

- Đưa đây giảng cho nè :>

Vì vậy nên muốn Junghwa làm việc gì đó đầu tiên phải có đồ ăn trước, không thì đừng hòng nên cơm cháo gì.

Junghwa càng ăn càng hăng, ăn nhiều thành nghiện, nói chung là giờ không thể nào giảm ăn được. Heeyeon cũng không có ý kiến gì, em vui là được.

Nhưng ba Junghwa càng nhìn càng thấy em choán hết tầm nhìn của ông rồi. Mẹ Junghwa ban đầu cũng lơ nhưng càng về sau càng thấy Junghwa ngày càng mập nên trong lòng cũng lo lo. Con à, mẹ không đủ cơm nuôi con hết đời mất...

Bạn nhỏ Junghwa của chúng ta vẫn cứ vô tư hồn nhiên ăn uống như thế cho tới một hôm.

Đối với người lười vận động như Junghwa lại còn ăn nhiều như thế dĩ nhiên là ghét cay ghét đắng giờ thể dục. Thầy thể dục lại đặc biệt lưu tâm em, ông luôn quan niệm rằng thanh niên trẻ không thể cứ ù lì, hết ăn rồi ngủ không chịu vận động được. Thế nên điều dễ hiểu là Junghwa luôn được đặt trong tầm ngắm đặc biệt của thầy.

Chạy bền con gái chạy 2 vòng, Junghwa được ưu ái thêm 1 vòng làm em vừa chạy vừa thở không ra hơi, về tới nơi cứ như cục thịt mỡ muốn xỉu tại chỗ.

Tới môn nhảy xà, chân thì ngắn mỡ thì nhiều sức bật không có nên khi nhảy xa đều là xà cùng với em rớt trên nệm, thầy thì lòng nhân từ không có cứ bắt em nhảy đi nhảy lại nhiều vô kể.

Đá cầu thì chân ngắn củn, ngay quả đầu tiên đã hụt, tâng bằng đầu gối thì suýt nữa húc đầu gối vô mặt mình, tâng bằng đầu thì quả cầu không nảy mà nằm yên trên đầu em, phát cầu thì dùng lực quá mạnh sút bay giày cầu nằm yên trên mặt đất...

Dằn vặt đủ kiểu thì tới môn bóng chuyền, coi như tay em có mỡ dày môn này tạm thời qua, trừ một lần suýt đỡ banh bằng mặt và lao người vào lưới thì mọi thứ đều ổn. Còn lại từ chạy nhảy đá cầu tâng cầu thì em rớt sạch.

Qua một tiết thể dục là chắc chắn bạn nhỏ Junghwa của chúng ta sẽ ngất lên ngất xuống, cảm giác không thể nào tồi tệ hơn :< trời đã sinh ra mỡ còn sinh ra mấy trò vận động này làm gì??

Heeyeon cũng lo cho em, nhưng nhìn em cứ chạy qua chạy lại, đi tới đi lui cũng là hình thức giải trí rất tốt nên sau khi em mệt xỉu thì đưa thức ăn nước uống cho em. Xong! Chị em tốt với nhau cả mà.

Tiết thể dục khi nào cũng trước mấy môn mệt mỏi như văn, hoá, toán, sinh. Buổi trưa khí trời nóng nực gió thổi thổi thì Junghwa không còn sức sẽ gục xuống bàn đánh một giấc thật ngon, Heeyeon cũng tinh ý lấy sách che cho em nhưng lại không được suôn sẻ.

Quyển sách to như vậy như chỉ che được khuôn mặt, còn thân hình của em thì dù có ai xách lọng ra che thì may ra còn kín, thầy cô nào cũng thấy cục thịt mỡ nhỏ đang nằm ngủ thì lâu lâu nhắm mắt cho qua.

Xui xẻo thay, hôm đó có giáo viên dạy thay môn hoá. Bà cô này nổi tiếng hắc ám, học sinh nào học cũng than trời than đất, với châm ngôn " Sân chơi của tui, quyền của tui" nên từng lỗi nhỏ nhất bả cũng bới móc, xỉa xói cho bằng được.

Liếc mắt thấy có học sinh ngủ gật, không nói hai lời liền tiến tới, giật bay quyển sách làm Heeyeon bên cạnh cũng hết hồn chưa kịp gọi em dậy. Junghwa ngủ say sưa, nước miếng chảy ướt cả vở rồi...

Giáo viên hắc ám gõ gõ tay lên bàn, giọng điệu cực kì khó chịu

- Em kìa

Junghwa mơ mơ màng màng

- Gà kho tiêu...cá kho tộ...tobboki...í ì i...

Giáo viên hắc ám nghe được thì muốn cười một trận, lần đầu thấy có một đứa học sinh cá tánh thế này, nhưng vẫn nghiêm mặt. Heeyeon thấy vậy thì vội vàng gọi em dậy.

- Junghwa, dậy đi. Lên bảng giải bày được cô cho 100k đấy

Junghwa không dậy

- Giải xong cô bao em ăn trưa

Junghwa bật dậy, quệt nước miếng, tươi cười nhìn Hắc ám viên

- Thưa cô, 100k với ăn trưa, không trả giá ạ

Cả lớp đang im lặng sau khi nghe xong câu nói của em thì cười rần rần. Lần đầu tiên trong lịch sử đi dạy của mình, Hắc ám viên cười. Gặp được Junghwa với Heeyeon thì chỉ có cười cả ngày mất. Nhưng muốn phạt vì Junghwa ngủ trong lớp nên Hắc ám viên viết bảng một bài toán cực hack não.

Cả đám ngồi dưới nhìn lên bảng, mặt mày ngơ ngác " Những kí tự gì đây?" Heeyeon cũng phải nhăn mặt, bài gì mà chưa từng thấy qua?

Junghwa ban đầu nhìn cũng ngơ ngẩn một hồi, sau đó cầm phấn viết viết. Hắc ám viên cười thầm, 100k với bữa ăn không mất rồi. Nhưng qua một lúc sau, sự tự tin của cô không còn chút nào hết. Những bước mà Junghwa viết trên bảng đều đúng, từ trình tự tới các phản ứng, các phép tính đều chuẩn xác.

Hắc ám viên há hốc mồm, má ơi thần đồng. Junghwa giải xong thì lau lau tay rồi cười với Heeyeon, Heeyeon thấy nụ cười của em thì cũng vui vẻ theo. Không ngờ tiểu mập mập lợi hại như vậy.

Hắc ám viên đâu có ngờ rằng mặc dù em nhét đồ ăn hơi nhiều nhưng não không hề nhiễm mỡ nha, lâu lâu rảnh còn lôi mấy sách giáo khoa của học kì tới để coi nên những bài này cũng thường thôi.

Coi như 100k và bữa trưa của Hắc ám viên đi toi.

[ Hajung ] Yêu em cả đời được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ