Phần 19

1.4K 137 16
                                    

Dù có muốn hay không thì cũng phải chạy, Junghwa nhăn nhó chạy theo Heeyeon mấy vòng sân. Nhưng khổ nổi sân gì mà bự chà bá, đôi giò nhỏ của em như muốn gãy tới nơi.

Đang chạy Heeyeon lại vất trúng gì đó nên mất đà té xuống, Junghwa hớt hải chạy đến, đang kiểm tra coi Heeyeon có trầy xước tay chân gì không thì mặt Junghwa trắng bệch khi thấy máu chảy ra dính nơi đùi.

Bị thương nơi chỗ này rất nguy hiểm, Junghwa sợ hãi mặt mày lắp bắp nhìn Heeyeon không nói nên lời, Heeyeon cũng bị chuyện này làm kinh ngạc, hai đứa nhìn nhau một lúc rồi bật khóc.

- Unnie, không được chết, vết thương nguy hiểm như vậy để em gọi giáo viên

Heeyeon thấy máu chảy ra như vậy cũng lo sợ không kém, ba mẹ ơi, con ra đi sớm như vậy mà chưa báo hiếu, con thật bất hiếu....

Mấy bạn xung quanh cũng tụ tập lại gần, thấy hai đứa khóc thì lo sợ vết thương nguy hiểm liền tiến tới, rồi cũng nhanh chóng theo Junghwa gọi giáo viên.

Giáo viên vội tới nhanh chóng, thấy mấy đứa nhóc đang ôm nhau khóc, Heeyeon mặt mũi lấm lem

- Hu hu, không ngờ tớ bị bệnh nan y, các cậu sau này không được quên tớ, tớ yêu các cậu

- Bọn tớ sẽ mãi nhớ tới Heeyeon đầu dừa, không bao giờ quên, hu hu...

Giáo viên nhanh chóng bế Heeyeon tới phòng y tế, Junghwa cũng đi theo, mắt đỏ bừng nhìn Heeyeon, run run cầm tay chị

- Unnie, em sẽ ở bên giây phút này

Giáo viên nhìn sơ qua thì biết Heeyeon bị gì, mặt mày đen lại. Trời ơi! Heeyeon nổi tiếng thông minh như vậy mà chuyện dậy thì lại không rõ, còn khóc vì điều này.

Heeyeon rưng rưng nhìn giáo viên

- Cô ơi, mong cô báo tin cho ba mẹ cháu, nói rằng cháu yêu họ

Giáo viên nhịn cười không được, liền cười lớn, Heeyeon và Junghwa ngẩn người, học sinh bị thương thế này mà giáo viên lại vui vẻ thế sao. Cô giáo à! Cô cung Bò Cạp đó hả???

Giáo viên cười đến đau bụng rồi mới dừng lại, hai vai còn run run, nín cười rồi nói

- Hai đứa đợi ở đây một chút, cô chữa bệnh cho

Heeyeon và Junghwa nhìn giáo viên đi một lúc rồi lại nhìn nhau

- Junghwa...nếu chị có mệnh hệ gì thì...

- Unnie đừng nói nữa, chắc chắn sẽ không sao

- Unnie có điều này cần nói thật với em.

- Unnie....

- Unnie mấy trước có lỡ tay ăn mất của em 2 miếng trong bữa trưa của em, uống hết nửa ly ép táo

- Unnie....không sao đâu, đừng nghĩ nhiề.... Khoan! Chị dám ăn đồ ăn của em?? Em đã không được ăn nhiều rồi đồ Kền Hói ác độc!

Khi sắp xảy ra đánh nhau thì giáo viên bước vào, trên tay cầm cái gói trắng trắng, Heeyeon và Junghwa tạm dừng lại khó hiểu nhìn giáo viên

- Cô, đây là miếng bánh cuối cùng trước khi em chết sao?

Heeyeon run rẩy hỏi, giáo viên muốn sặc nước miếng. Thủ khoa lại nhầm băng vệ sinh thành đồ ăn hả trời??

Junghwa nhìn thấy cảnh đó thì đau lòng

- Unnie, lần cuối cùng rồi, unnie phải ăn thật ngon

Giáo viên lần này cười còn dữ đội hơn lần trước, hai đứa nhóc này thật hài hước còn hơi đần đần nữa

- E hèm đầu tiên Heeyeon em hãy vào phòng vệ sinh, cô sẽ giúp em

Heeyeon lo lắng đi theo cô, trước lúc đi còn nhìn Junghwa đang đỏ mắt ở sau, Junghwa thầm nghĩ  " Ăn miếng cuối cùng mà còn ở nơi như nhà vệ sinh, chị thảm quá Heeyeon"

Sau một lúc Heeyeon trở ra, nhìn bớt sợ hơn. Junghwa thấy Heeyeon trở ra thì ôm chầm Heeyeon, sau lần này chắc em không còn được gặp chị nữa mất.

Giáo viên nhìn hai đứa, lại đau bụng nữa rồi. Sau đó tách Junghwa đang ôm Heeyeon ra, nhìn hai đứa một lúc rồi giảng giải về giáo dục giới tính.

Heeyeon với Junghwa ngồi nghe mà như thấy ra một đống điều mới, hay quá vậy là Heeyeon không chết, vẫn còn người để ăn chực.

Nghe xong hai đứa gật gù hiểu ra, xong Junghwa lại thắc mắc

- Vậy nếu không muốn tới tháng thì sao ạ?

- Về già sẽ mãn kinh, mang thai thì sẽ không còn

- Làm sao để mang thai ạ?

- À....lúc cần thiết sẽ mang thai thôi

Heeyeon hào hứng

- Em không muốn cứ khó chịu như này mãi, cô làm em mang thai đi

Giáo viên đau đầu, làm ơn đi, cô không làm được. Đành nhắc nhở vài câu rồi đuổi khéo hai đứa đi, còn nhắc nhở mấy ngày sau sẽ có buổi học giáo dục giới tính, hai đứa tham gia sẽ hiểu rõ.

Khi cả hai quay lại lớp, Heeyeon trợn mắt thấy bảng đầy những lời đau thương đều dành cho Heeyeon, lớp trưởng còn kính cẩn gửi đến Heeyon một nhúm hoa dại

- Heeyeon sau này bọn này mãi nhớ tới cậu, mặc dù hoa hái sau trường nhưng đây là tấm lòng của lớp mong cậu nhận.

Heeyeon cười không được khóc cũng chả xong đành giải thích, cộng thêm Junghwa phụ hoạ nên cả lớp mới vỡ lẽ.

Tuy nhiên về sau mọi người đều bàn tán về Heeyeon

Lời đồn ở mức nhẹ

- Cậu biết Heeyeon không, nghe nói đang chạy mà té trầy xước hết cả chân tay

Nâng cấp hơn

- Đâu mà, nghe nói bị gãy xương phải nhập viện

Hơi phóng đại

- Không đâu, bị thương rất nặng, phải chuyển viện nhưng không được còn phát hiện bệnh nan y.

Hoàn toàn hư cấu

- Hình như muốn Heeyeon đẩy bạn khác để mình té, tinh thần nghĩa hiệp cứu người đấy. Nghe nói cả nhà đau lòng nhưng rất tự hào nhà trường còn định tuyên dương

Các bạn mà biết Heeyeon ngâu si khóc vì tưởng sắp chết khi tới tháng thì chắc chắn sẽ bị cười cho thúi mũi, trán hói hơn mất thôi~

[ Hajung ] Yêu em cả đời được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ