Phần 21

1.5K 138 14
                                    

Sau khi kết hợp với thực đơn ăn kiêng của mẹ, chạy bộ mỗi ngày cùng ba và đi bơi mỗi lúc rảnh rỗi với Heeyeon. Sau một thời gian Junghwa vẫn lùn. Chiều cao của em chỉ được cải thiện chừng 1-2 cm làm em rất bực bội.

Còn Heeyeon thì đã cao nay lại càng cao. Vậy nên toàn lấy chiều cao của em ra làm trò đùa.

Một lần Heeyeon đi tìm em, tuy thấy em từ xa xa chạy tới nhưng vẫn giả vờ lơ đi, làm Junghwa phải la lớn " Heeyeon unnie, ở đây nè" Heeyeon cúi đầu xuống nhìn rồi cười tươi xán lạn " Ơ, xin lỗi nhé em không có ở trong tầm nhìn của Heeyeon"

Junghwa đỏ cả mặt, sau đó cả hai lại chơi trò rượt bắt, người ngoài nhìn vào thì thật lãng mạn nhưng mà

- Ahn Heeyeon, chị có thể thôi sỉ nhục chiều cao của em không?

- Nếu em cao lên thì chị sẽ không sỉ nhục nữa

- Nếu không thì chị sỉ vả suốt đời chắc

- Ừ đúng đấy đồ lùn

Junghwa càng sôi máu, cặp giò ngắn lại cố hết sức rượt theo Heeyeon nhưng càng đuổi thì Heeyeon lại càng chạy xa. Junghwa thở dốc, trong lòng không ngừng rủa Heeyeon đầu hói kia. Heeyeon thấy em đã bỏ cuộc thì ung dung lại gần, vò đầu em rối mù lên như khi em vò Mocha. Junghwa tức tối lườm Heeyeon muốn cháy cả đầu, Heeyeon nhún vai càng vò mạnh hơn.

Junghwa cực kì không vui, nhưng sức lực thì không còn nên đành tha cho Heeyeon. Sau khi làm rối tinh rối mù mái tóc của em thì Heeyeon nắm tay em kéo về. Junghwa vì mệt nên cũng im lặng để yên cho Heeyeon thích làm gì thì làm.

Heeyeon nhìn cô bé đi đằng sau mình, thật sự em thay đổi rất nhiều, từ ngoại hình mũm mĩm chân ngắn cụt thì giờ đây thân hình của em rất đẹp, chỗ nào ra chỗ đó, chiều cao cũng cải thiện ít nhiều nhưng chưa cao bằng Heeyeon thôi.

Junghwa bị Heeyeon kéo theo sau, ngớ người ra một chút rồi mới nhớ cảnh này quen quen.

Chiều nào em cũng đeo vòng cổ rồi dắt Mocha theo sau thế này!

Junghwa hơi hơi suy sụp, khi nào đi với Heeyeon em cũng không có chút tiền đồ nào cả, toàn bị chị bắt nạt thôi.

Junghwa hơi ngẩn người nhìn Heeyeon đi đằng trước, từ khi nào mà chị trở nên cao lớn như vậy, nhớ hồi nào hai đứa chỉ cao gần bằng nhau thôi mà. Junghwa suy nghĩ vẩn vơ mà không nhận ra mình đã tới nhà, cho tới khi Heeyeon lấy tay nhéo mặt em

- Ai da! Kền hói chị làm gì vậy

- Do em cứ ngẩn người chứ bộ, về nhà rồi kìa

Junghwa lấy tay xoa xoa mặt của mình, bĩu môi. Hôm nay bị chị khích đuổi theo, bị vò đầu như cún, bị bẹo má, mối thù này em sẽ nhớ mãi.

Junghwa vùng vằng bỏ vô nhà, Heeyeon nhìn theo mà cười tít cả mắt lại, càng ngày em càng dễ thương~

Heeyeon đi bộ từ từ về nhà thì lại thấy bóng ai thấp thoáng gần cửa nhà mình. Nghi là có trộm, Heeyeon len lén nhìn, nếu có hành động gì bất thường lập tức phanh gạch.

Nhưng nhìn một hồi thì lại thấy cậu bạn lớp bên, bộ dạng cứ ấp a ấp úng, sau tay lại cầm cái gì đó. Heeyeon thở phào, từ từ tiến tới.

Thấy Heeyeon về, cậu ta vừa mừng vừa lo. Miệng cứ lắp bắp không nói được gì, Heeyeon tính bỏ đi thì giọng nhỏ xíu của cậu ta thốt lên

- A, H-Heeyeon... t-tôi...thích...cậu

Heeyeon im lặng nhìn cậu bạn kia một chút rồi thở dài, đành cúi đầu thốt ra vài câu khách khí

- Xin lỗi, bây giờ tôi không muốn quen ai hết

Bị từ chối, mặt cậu ta buồn xo, lần đầu tiên đi tỏ tình với người ta nên lấy hết can đảm nhưng lại bị từ chối, nhưng không làm người yêu thì làm bạn vậy nên cậu ta lại lắp bắp nói tiếp

- V-vậy chúng ta làm bạn nhé

Heeyeon suy nghĩ một lát, bạn bè gì chứ, lấy danh bạn bè để tiến tới gần hơn thì cậu ta sẽ bám mình suốt mất. Nghĩ vậy nên Heeyeon lắc đầu

- Hãy coi như là có quen biết, vậy nhé

Heeyeon nói xong thì đi vào nhà, để lại cậu ta một mình bơ vơ đành lủi thủi đi về.

Heeyeon lên lầu ngã phịch lên giường, suy nghĩ tới tình yêu và thấy mệt óc. Tưởng tượng ngày nào cũng đu bám nhau, làm mấy thứ sến súa, gọi nhau thân mật hay gì gì đó với mấy tên con trai là đã thấy mệt rồi.

Với lại bên cạnh Heeyeon còn có Junghwa, vậy là đủ rồi. Không cần trai vẫn sống được, còn thiếu em thì chỉ giống tồn tại thôi.

Heeyeon suy nghĩ một hồi rồi dẹp qua một bên, tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

Nhưng Heeyeon đâu biết rằng, người thích em cũng xếp một hàng dài và chính tay Heeyeon phải dọn dẹp cho sạch những người đó.

______________________
Sau khi Junghwa vào nhà, thấy điện thoại reng mà mẹ đang bận nên đành nhấc máy nghe

- Alo?

- A, cậu là Junghwa phải không?

- Ừ?

- Ngày mai có thể gặp nhau sau trường không?

- Ai thế?

Junghwa nghi ngờ, bữa nay bọn bắt cóc bán nội tạng tràn lan, chắc nên cúp máy cho xong. Chưa đợi bên kia trả lời Junghwa đã cúp máy cái rụp.

Mẹ Junghwa đang nấu cơm thì hỏi con gái

- Ai vậy con?

- Dạ nhân viên tiếp thị hay sao ấy

Nói rồi Junghwa liền ngồi xuống ăn cơm vui vẻ, điện thoại lại reo, mẹ Junghwa thấy con gái đang ăn thì trực tiếp ra ngoài nghe máy.  

Nhưng chưa rõ đầu đuôi thế nào lại nhận được lời tỏ tình từ một thằng nhóc

- Junghwa, tớ thích cậu lâu rồi. Cỡ 1 tuần rồi đấy, tính ra là  7 ngày rồi, 168 giờ trôi qua luôn rồi . Ngày nào cũng nhớ cậu muốn chết. Vậy nên cậu đồng ý làm bạn gái tớ được không?

Mẹ Junghwa im lặng sau đó nhẹ nhàng trả lời

- Ừm cô rất cảm động khi thấy cháu yêu thương Junghwa như vậy, nhưng con gái cô là châu báu, cháu tránh xa ra một chút. Nhé!

Nói xong mẹ Junghwa nhanh tay tắt máy, trong lòng thầm nghĩ hình như đây là lần thứ 5 có người gọi điện tỏ tình bảo bối nhỏ rồi.

Junghwa thấy mẹ bước vào vừa ăn cơm vừa hỏi

- Ai vậy mẹ? Lại nhân viên tiếp thị à

- Không, bọn lừa đảo nào đó

Tính lừa trái tim con gái cô à?

Nói chung thính mà Heeyeon và Junghwa nhận được không kể đâu cho hết, nhưng họ nào biết hai người đã có nhau đâu cơ chứ ~

[ Hajung ] Yêu em cả đời được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ