Phần 28

1.4K 136 16
                                    

Sau khi trải qua cuộc gặp mặt không mong muốn với LE thì hai đứa đều tự động chuồn nhanh về phòng, thật sự gặp oan gia rồi mà nhìn mặt chị ta còn khó ở như vậy thì nhanh chóng chuồn đi là cách tốt nhất.

Heeyeon đang sửa soạn đồ đạc để đi tắm, hí ha hí hửng nhảy tưng tưng vào phòng tắm thì tự dưng bị Junghwa đẩy ra xong rồi nhanh chóng chen vào.

Heeyeon ngơ ngác, em muốn tắm chung hay sao mà hùng hổ vậy?

Heeyeon tưởng vậy thì cũng muốn chen vào nhưng lại bị Junghwa đẩy ngược trở lại, trong lòng đầy bất mãn Heeyeon liền lên tiếng

- Ơ này...

- Chị tắm sau đi, em tắm trước

- Em muốn thử xem phòng tắm đầy đủ dụng cụ và sạch sẽ không hả? Ui cảm động ghê...

- Không, lỡ có hết nước thì em cũng tắm xong rồi, còn chị thì kệ

Heeyeon vui chưa được tới mấy giây thì cửa phòng tắm đã đóng rầm, để Heeyeon lơ ngơ ở ngoài. Heeyeon bực bội, quăng hết đống đồ đang cầm lên giường rồi nằm luôn trên đó, đang định lim dim ngủ thì tự dưng bụng lại quặn đau. Chết rồi, hồi nãy hình như ăn hơi nhiều.

Vội vàng chạy tới gõ cửa nhà tắm, Heeyeon bên ngoài la lối um sùm

- Junghwa! Junghwa! Nhanh mở cửa chị cần đi vệ sinh.

Junghwa chưa kịp tắm rửa cát đất và nước biển thì đã bị chị la làng đòi vào. Junghwa bĩu môi, chắc em tin! Chị lại muốn làm điều gì xấu xa đây mà.

Junghwa thấy Heeyeon vẫn còn gõ cửa ầm ầm thì la lớn trả lời

- Ya! Em đang tắm mà!

- Từ từ tắm sau đi...chị đau bụng lắm rồi

- Chị bị ngốc hả?? Sao mà dừng được

- Được, chị thử rồi mở cửa điiii!!!

Junghwa thấy tình hình cũng hơi khẩn cấp nên chần chừ, vậy giờ làm sao mà che??

Heeyeon đau bụng mặt mũi tái mét lại, Junghwa làm ơn đừng có lề mề nữa mà...

- Jung...nhanh lên phọt ra hết bây giờ...

- Được rồi được rồi...đợi một chút đi

Junghwa đành vớ vội cái áo choàng tắm trên tường, mặc vào rồi nhanh chóng mở cửa cho Heeyeon vào.

Heeyeon nghe tiếng mở cửa thì nhanh chóng chạy vào nhưng lại đụng trúng Junghwa nên té lăn luôn ra sàn.

Junghwa bị chị áp dưới thân thì hết hồn, cả người chỉ có mỗi cái áo choàng tắm khoác sơ thôi đó!

Heeyeon đang đau bụng như nhìn Junghwa ở dưới người mình thì thật sự nín cũng được.

Đẹp tới nỗi hết muốn đi nặng...

Nhưng hoàn cảnh không cho phép, nếu không nhanh thì chắc chắn sẽ có một cảnh tượng không hề hay ho diễn ra đâu, vậy nên Heeyeon vội vàng chạy tới bồn cầu, Junghwa sau một hồi choáng váng thì cũng nhanh chân chạy ra ngoài.

Ở bên ngoài Junghwa mặt đỏ bừng, tuy nhiên người Heeyeon thì đầy cát còn cả mùi mồ hôi. Nếu người chị còn có mùi phơn thì ôi thôi...em sẽ thuê thêm phòng mà ở mất.

Heeyeon thì đang quằn quại với cái bụng của mình, những thức ăn đồ uống mà hồi nãy tống vô bụng đã đi ra hết theo đường hậu môn rồi...

Sau khi vận một đống nội công để thải thì người Heeyeon mệt mỏi muốn chết, bụng cũng đang réo liên hồi.

Junghwa thấy Heeyeon đã ra ngoài thì cũng chạy vô tiếp tục tắm nhưng lại bị cảnh tượng trước mặt làm cho suýt ngất. Junghwa la làng

- AHN HEEYEON!! Vô dội nước đi!!

Heeyeon giờ như một hồn ma vất vưởng, hết cả sức lực để làm một việc hết sức bình thường như vậy nhưng bị tiếng hét của em làm cho sợ hãi nên đành thất tha thất thiểu đi vào, dội sạch sẽ.

Junghwa bị Heeyeon làm cho mất hứng tắm rửa luôn rồi nhưng lại không muốn bị ám mùi phân nên thôi...phải sạch sẽ chứ không được như Heeyeon.

Junghwa cũng nhanh chóng tẩy rửa thân thể sau đó kéo con người lười biếng đang vật vưỡng kia dậy, thúc ép đi tắm.

Heeyeon thật sự vừa đói vừa mệt nên ban đầu không muốn tắm tí nào, Junghwa thấy cũng hơi tội nên đành lên tiếng an ủi

- Thôi không sao đâu, hình tượng của chị cũng mất từ hồi mới gặp em rồi

- ....

Heeyeon đành thở dài, rồi lê bước vào nhà vệ sinh kì cọ tắm rửa.

Sau khi ra khỏi phòng tắm thì thấy Junghwa dường như đang ngửi mùi gì đó, thấy lạ nên Heeyeon liền hỏi

- Có mùi gì lạ hả?

- Không  em sợ chị bị ám mùi phân...

Heeyeon vừa thẹn vừa giận đành bỏ lên giường bên kia nằm, trùm kín chăn. Jungwa nằm bên kia nói qua

- Unnie, đừng có thả bom trong đấy xong tự hưởng thì em thấy có lỗi lắm...

Heeyeon tức muốn điên luôn rồi, nhưng tức thì không ầm ĩ, không la lối như bao người mà Heeyeon chỉ nằm úp xuống khóc. Junghwa đang xem TV thấy im ắng lạ thường thì thấy kì lạ, đành quay sang bên cạnh tắt TV đi. Nghe tiếng nấc nhè nhẹ của Heeyeon thì vừa buồn cười vừa thương.

Hồi bé cũng vậy, Heeyeon bị bạn cùng lớp chọc cho tức lên nhưng không đánh không đá người ta mà chạy vù sang lớp em khóc tức tưởi làm em lo lắng đến mức suýt bật khóc theo.

Junghwa nhẹ nhàng tiến lại gần giường của Heeyeon, vỗ vỗ lên người đang nằm cuộn tròn trong chăn giống như Heeyeon hay vỗ Fati khi chị lỡ làm nó khó ở.

- Unnie...thôi nào, ai trong đời chả bị Tào Tháo rượt chứ

- ...hức

- Thôi mà, ngay cả bạn em cũng bị đấy...

- Bạn em là chị còn gì?

- Không...trời ạ hồi nhỏ ai mà chả như vậy

- Nhưng chị không còn nhỏ nữa!

- Ít ra là chị luôn giống như lần đầu mình gặp nhau! Hồi đó chị cũng lỡ tay đập phải phân của Mocha đó thôi, hôm nay vẫn chưa làm gì mà

Chuyện hồi nhỏ của Heeyeon vốn đã không có mấy may mắn thì lớn lên cũng vậy thôi, Junghwa đã quen rồi tuy lâu lâu hơi sốc một chút nhưng em cũng quên cơ mà.

Heeyeon một lúc lâu sau mới mở chăn ra, mặt mũi tèm lem mà nói với Junghwa

- Khóc xong mất sức nên chị đói rồi...

[ Hajung ] Yêu em cả đời được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ