Phần 13

1.6K 156 8
                                    

Lúc thi chỉ có mình Junghwa nên em cảm thấy hơi lo, phòng học thường thường đầy ắp bạn bè mà hôm nay lại vắng vẻ đến đáng thương làm em có cảm giác trống trãi kèm lo sợ một chút.

Nhưng có sợ thì em vẫn không bỏ cuộc, ôn ròng rã mấy tháng trời rồi mà không đậu thì Heeyeon sẽ nổi giận với em mất, công cả hai đứa bỏ ra đều như nhau mà.

Cô chủ nhiệm cũ vào đưa đề cho Junghwa, vừa ngắm nghía em một chút. Đầu hè thì rõ ràng ốm nhìn rất thuận mắt thì sau hè lại mập mạp hẳn ra, so sánh thì rất giống khúc chả giò. Nhưng khuôn mặt đã cứu vớt lại nên không sao.

Junghwa không chú ý tới ánh mắt của cô, nhận được đề thì chuyên chú làm bài. Không biết do đề dễ hay do em giỏi nên những câu hỏi làm vèo vèo đều xong toàn bộ. Đề toán, đề văn, đề anh Junghwa đều đã làm xong rồi nhanh chóng nộp cho cô.

Cô đang buồn chán ngẫm nghĩ tối nay về gặp bạn trai thì mặc gì, đi đâu, ăn uống, trang điểm ra sao nên mơ hồ nhìn đi đâu đó. Chỉ ra Junghwa thò mặt choáng hết tầm nhìn của cô thì cô mới tỉnh mộng. Bị hết hồn nên cô có chút hoảng, sau đó cũng bình tĩnh lại

- Em xong rồi hả?

Junghwa gật đầu, cô nhìn lại đồng hồ. Má ơi nãy giờ chỉ mới có nửa tiếng mà Junghwa đã làm xong hết đề, mình gặp quỷ hả trời?

Cô nhận bài rồi chấm luôn, Junghwa ngồi bên cạnh nhìn cô chấm bài, cái má phúng phính làm cô nhịn không được muốn đưa tay nhéo một cái. Nhưng đành kiềm chế không có việc gì mà sờ thì kì cục muốn chết.

Cô tập trung chấm bài. Câu này đúng, câu này chuẩn, câu này không sai...

Cô chấm xong thì có cảm giác Junghwa hình như không phải người, câu nào cũng làm một cách chuẩn xác còn nhanh như vậy thì giáo viên có nước thất nghiệp tập thể thôi.

Thấy Junghwa nhìn mình, cô vui vẻ xoa xoa đầu rồi nhịn không được bẹo má em một cái. Cảm giác mềm mềm, đàn hồi thế này thật thích~ sau này không được gặp lại thì có chút tiếc...

Junghwa thấy biểu hiện cô tốt như vậy thì cũng vui vẻ theo, miệng cười cười trông rất cưng. Cô dắt tay Junghwa theo tới phòng hiệu trưởng thông báo rằng điểm Junghwa dư để chuyển trường. Hiệu trưởng hài lòng gật đầu rồi kí đơn xác nhận.

Thấy tờ giấy trên tay mình, Junghwa vui vẻ về nhà khoe với ba mẹ, mẹ Junghwa vui mừng ra mặt. Con gái là nhất!

Em trai Junghwa cũng mừng cho chị, liên tục nhường đồ ăn của mình sang. Nhưng một lúc sau em trai Junghwa càng nhìn càng thấy Junghwa trở nên ngày một béo, nọng cằm lộ rõ luôn rồi nên mới nhỏ giọng nói

- Noona, hồi trước em gây trêu chị là bồ nông ấy

- Em muốn ăn đòn phải không?

- Không, em rút lại lời nói đó

- Hí hí, trưởng thành là tố...

- Bây giờ chị nhìn giống lợn hơn..

Junghwa đang ăn thì nghẹn, trừng mắt nhìn Byun Huyn, cậu em nhún vai tỏ vẻ vô tội, sự thật khi nào chả đắng ngét chứ.

Junghwa trừng mắt thấy mỏi nên thôi, tiếp tục ăn, khi nào cậu em chả chọc mình.

Heeyeon cũng nghe được tin Junghwa đã được chuyển trường, trong lòng mừng muốn chết, vậy là sau này có thể đi học cùng, đi ăn cùng, làm gì cũng có nhau cần gì bạn mới nữa chứ.

Junghwa sau 2 tháng trời bị Heeyeon dụ ăn thì đã nghiện, ngày nào cũng ăn vặt. Heeyeon lâu lâu còn hào phóng dẫn em đi khắp nơi mua đồ ăn, không phải tiền mình mà không ăn là có tội với Tổ quốc! Ngu gì không ăn. Thế nên Junghwa từ từ tăng thêm 2 kí, tưởng tượng có thể lăn đi được rồi.

Ba Junghwa thấy con gái mình như vậy thì hơi lo lo, lỡ mập như vậy thì rất khó để hoạt động, rồi sau này không ai ưng thì ai nuôi Junghwa cho nổi...

Biết ý định của chồng mình là muốn con giảm ăn thì mẹ Junghwa kịch liệt phản đối

- Hồi xưa ai nói dù tôi có mập như heo thì vẫn yêu?

- Vì đó là bà...còn con gái chúng ta...

- Không ai cưới thì tôi nuôi. Lão già nhiều chuyện

Từ đó Junghwa được tự do ăn thoả thích, cân nặng nhiều lúc không kiểm soát được rồi. Nhưng Heeyeon lại thấy Junghwa mập mập như vây rất dễ thương, bàn tay tròn tròn từng ngón ngấn mỡ nắm rất rất thích. Lúc lạnh còn có thể ôm sưởi ấm, lúc buồn ngủ thì gác lên đùi hay bụng em mà ngủ. Tiện lợi như vậy còn gì để chê sao??

Lúc hai đứa lần đầu đi nhập học trường mới, Junghwa vẫn cầm theo mấy gói snack trong cặp, thích thì ăn không sợ đói. Lớp học cũng không có gì quá mới mẻ, bạn bè tuy lớn hơn Junghwa tận 3 tuổi nhưng vẫn đối xử với em rất hoà đồng vui vẻ.

Còn Heeyeon suốt ngày kè kè bên em thì cũng đâu ai dám đụng, cả lớp coi em là em bé nên thay nhau bảo vệ, và coi má em như má chùa mà khi nào cũng cưng cưng nựng nựng thật sự dễ thương mà~

Thầy cô cũng đặc biệt lưu tâm tới Junghwa, là học sinh nhảy lớp còn nhỏ tuổi như vậy nên ưu ái là đương nhiên, bên cạnh em còn là Heeyeon điểm tuyệt đối ở trường cũ, thần đồng với IQ 145 nên cả hai được thầy cô lẫn bạn bè sủng lên tận trời.

Cuộc sống học đường của hai bạn nhỏ chỉ mới bắt đầu còn bao nhiêu chuyện thú vị chưa kể

[ Hajung ] Yêu em cả đời được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ