Phần 32

1.4K 140 23
                                    

Sau khi kết thúc chuyến du lịch đảo Jeju, mang theo hương biển và một đống muối về nhà hai đứa vẫn muốn tiếp tục đi chơi nhưng phụ huynh vì xót túi tiền nên bắt ở nhà.

Heeyeon hay qua nhà Junghwa cắm rễ bên đó luôn, vị trí đồ của Junghwa ở đâu Heeyeon rồi biết nên mỗi khi em quên cái gì Heeyeon đều biết chỗ và lấy được.

Một buổi chiều đầy nắng gió và tẻ nhạt, Heeyeon tìm ra một trang chuyên bán đồ ăn vặt ship tận nhà, hào hứng cho Junghwa xem để cùng đặt.

- Cho em 4 bịnh bánh tráng trộn, 2 cóc dầm, 4 bịch bò khô, 2 bịch gỏi xoài, 2 phần bánh tráng mắm ruốc, 2 cút xào me, 2 phần chân gà cay. Địa chỉ là...

Bên kia nghe tới số lượng đặt nên vui mừng nhanh chóng chuẩn bị rồi ship qua cho hai đứa.

Đợi tầm chừng 15 phút sau thì người giao hàng gọi điện

- Em ơi tới nơi rồi

- Dạ đợi em ra lấy

Heeyeon vui vẻ vung vẩy đi ra ngoài nhưng không thấy ai liền nói vô điện thoại

- Ủa anh đang nấp chỗ nào vậy?

- Ủa ngay đường mà em

- Ủa em trước nhà nè anh?

- Ủa....em đọc lại địa chỉ đi

- Dạ...bla bla...

Anh giao hàng nghe xong thì lấy ra dò lại, ủa đúng địa chỉ mà ta. Sau đó hơi nghi nghi hỏi lại

- Em ở Gyeongsang Nam phải không?

- Dạ

- Con lạy mẹ, quán con mở ở Gyeongsang Bắc

- Ớ? E-em xin lỗi

- Giờ cái đống này làm sao???

- Dạ...phiền anh đem về chia cho nhân viên

- Cô đùa...

Chưa kịp để người ta nói hết câu Heeyeon đã tắt máy, tắt nguồn rồi chạy biến lên phòng Junghwa.

Thấy chị hớt hải chạy lên mà không có đồ ăn thì thắc mắc

- Đồ ăn của em đâu?

- Hơ...chuyện là chị đọc nhầm địa chỉ nên họ không giao được

Junghwa thở dài nhìn con người ngốc nghếch đang úp mặt vô gối. Hôm nay ba mẹ Junghwa đi vắng nên nhà không có đồ ăn sẵn vậy nên Junghwa đành kéo Heeyeon xuống nhà nấu ăn.

Heeyeon lại là chúa phá hoại và nấu ăn ở mức âm nên đứng bên cạnh nhìn. Nhớ cái lần mà Heeyeon vô bếp chiên trứng, chảo thì cháy khét, trứng thì thành cái dạng gì đen sì sì suýt nữa thì cháy nhà nên mẹ Heeyeon đã cấm cửa Heeyeon vô bếp từ lâu.

Junghwa nấu cháo, Heeyeon thắc mắc

- Em luộc cơm hả?

- Mố???

Junghwa trừng mắt nhìn Heeyeon, má ơi chị không biết đây là gì thiệt hả?

- Trời đất quỷ thần ơi đây là nấu cháo!!

- À ờ...

Một lúc sau

- Em rang cái gì trắng trắng vậy ?

- Chiên đậu khuôn!!!!!

- À...

Một hồi sau

- Em ngâm sôi súp lơ hả?

- Đang luộc đó mẹ!!

- Ừ...

Nói chung là những gì về nấu ăn thì phải nói Heeyeon tránh xa ra không thì một là cháy hai là khét ba là nổ.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Heeyeon cùng với Junghwa cùng ngồi ăn, tuy là những món đơn giản dễ làm nhưng ăn cũng không tệ vậy nên Heeyeon ăn cũng hơi nhiều, ăn xong còn cảm thán

- Chả ngon~

- Gì?

Junghwa thật sự muốn phanh cái tô vô đầu chị luôn, ăn cho đã rồi kêu dở?

Heeyeon thấy em sắp bốc khói tới nơi thì vội vàng minh oan

- Ơ ơ ý chị là chả giò ngon chứ bộ

Junghwa bớt bốc khói, ừ vậy thì còn được.

Ăn xong Heeyeon lại nằm ườn trên giường của Junghwa, không muốn vận động, so với Fati còn lười gấp đôi.

Junghwa thấy chị cứ nằm một chỗ chiếm gần hết giường nên một cước đạp chị ra một góc rồi ung dung nằm lên.

Heeyeon đang thiu thiu ngủ thì bị đau nên liền tỉnh, sau đó thấy chán liền rủ Junghwa coi phim kinh dị.

Khỏi nói Heeyeon thích nhất là mấy thứ máu me, ma quỷ hay những gì kinh dị nhưng lại sợ ma...

Nhưng vẫn có đầy người sợ ma nhưng vẫn thích coi phim ma đó thôi...

Junghwa hơi lưỡng lự một chút rồi đồng ý, lâu lâu đổi gió tí chắc cũng không sao đâu.

Heeyeon liền hí hửng mở máy tính lên, coi Annabelle. Sau đó tót lên giường, trùm chăn kín mít với Junghwa rồi cùng xem, chưa đủ còn kéo hết rèm để tạo tối coi cho thú vị.

Junghwa thì nhát, mấy cảnh hù doạ đều lấy chăn cho kín mặt lại lâu lâu mới hở mắt ra để coi nó chiếu tới đâu.

Heeyeon ngồi cạnh cũng sờ sợ nhưng vẫn cố gồng để xem.

Trong phim, mấy khung cảnh rùng rợn cứ chạy qua chạy lại làm Junghwa sợ run người. Đang xem thì cửa phòng bật mở đột ngột làm Junghwa hét lên

- Á má!!!!!!!!!

Mẹ Junghwa bị hù cho hết hồn suýt nữa thì đánh rơi luôn đồ ăn mua cho hai đứa, liền nhanh chóng chạy lại xem con gái thì thấy con gái đã rúc mình sâu vào chăn cho khỏi sợ, Heeyeon bên cạnh chỉ biết cười giã lả, em cũng hù cô sợ hết cả hồn. Mocha cũng vì tiếng hét của em mà run rẩy cả người.

Mẹ Junghwa thấy con gái mình nhát cấy thì đành nhún vai đi ra, để lại đồ ăn cho hai đứa.

Heeyeon khẽ đụng vai Junghwa rồi nói

- Ra coi đi nè

Junghwa chậm chạm thò mặt ra khỏi chăn thì lại bị cảnh tượng kinh khủng trong phim hù cho tái mặt liền vội vàng bám lấy Heeyeon để xem tiếp.

Heeyeon bị em bám cứng thì hơi khó cử động nhưng cũng để mặc em rồi tiếp tục coi phim.

Trái ngược với Junghwa, Heeyeon rất chăm chú xem, xem rất nhập tâm tuy đôi lúc giật mình nhưng cũng không tỏ ra thái độ kinh hồn bạt vía như Junghwa. Còn thò tay lấy đồ ăn của mẹ Junghwa đưa ăn ngon lành.

Khi kết thúc phim, Junghwa sợ run cả người còn Heeyeon thì bình thản làm em thấy thán phục đành lí nhí

- Sao chị không sợ?

- Có gì đâu mà sợ

- Ghê thấy mồ

- Ờ vậy coi Người hầu gái lại cho đỡ sợ ha~

- Tránh ra đi đồ biến thái!

[ Hajung ] Yêu em cả đời được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ