Phần 26

1.4K 138 10
                                    

Tới ngày hẹn đi chơi với Heeyeon, Junghwa hì hục mang một đống hành lí, lần này hình như đi chơi lâu và khá xa nên em mang thật nhiều đồ để tiện thay đổi và tút tát nhan sắc của mình luôn.

Junghwa bấm chuông cửa một lần thì Heeyeon đã vui vẻ ra mở cửa, hình như hành lí chị mang cũng khá nhiều.

Heeyeon vui vẻ dẫn Junghwa vào nhà, đợi một chút thì khởi hành. Junghwa thấy hơi kì lạ, sao ba mẹ chị lại không thấy chuẩn bị gì hết nhỉ? Heeyeon nói là sẽ rủ ba mẹ đi chung mà

Junghwa hơi ngần ngừ vừa muốn hỏi vừa thấy ngại nên khó lên tiếng, mẹ Heeyeon thấy Junghwa như có điều gì khó nói nên lên tiếng

- Sao vậy Jiong?

- Dạ...cô chú không đi cùng với tụi con sao?

Mẹ Heeyeon nhìn sang bố Heeyeon một cái rồi thở dài

- Chồng cô lười đi lắm cháu ơi, đồ mặc thì mấy tuần mới giặt, đi chơi với mấy cháu thì chắc chỉ cần quăng một bộ đồ là chồng cô đi được 1 tháng đấy.

Ba Heeyeon bị vợ bốc phót cũng không dám nói gì, chỉ lặng lẽ uống cà phê đắng ngát cùng lời nói khét lẹt của vợ vào lòng, nếu ông dám lên tiếng chắc sẽ bị ép làm việc nhà hết một tuần mất.

Junghwa ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi chờ Heeyeon.

Mà khoan...ba mẹ em cũng bận, ba mẹ Heeyeon thì không đi chung được, vậy là em với Heeyeon đi riêng rồi!

Junghwa không khỏi than khổ, mặc dù biết là đi hai đứa thì thoải mái hơn nhưng mà ở chung với con người biến thái đó thì em hơi lo lo, mong là nửa đêm chị không mộng du hay nổi hứng chiếm giường của em.

Heeyeon hớn ha hớn hở sau khi chuẩn bị xong, nhanh chóng chào ba mẹ rồi kéo Junghwa đi một mạch làm Junghwa chưa kịp chào đàng hoàng thì đã bị kéo đi xa.
Ba mẹ chị còn kịp bồi thêm một câu

- Ahn Hyung, đừng có bắt nạt người ta nhé!

Chuyến đi lần này ba mẹ cũng phóng khoáng cho hai đứa một số tiền kha khá nên tha hồ vi vu, địa điểm đi là đảo Jeju, nơi nổi tiếng với bờ biển trong xanh, cát vàng với nhiều địa điểm ăn uống và nhiều thứ thú vị khác.

Đón xe tới sân bay, làm một số thủ tục cần thiết rồi chỉ cần chờ lên máy bay là xong.

Sau khi kí gửi hết hành lí thì hai người đi vòng vòng trong sân bay, lượn qua lượn lại một số địa điểm thú vị xong mệt thì ngồi chờ ở khu vực vé máy bay đã ghi.

Lúc lên máy bay, Heeyeon mệt nên gục lên gục xuống, xém tí nữa là bị mấy tiếp viên tông trúng.

Junghwa thấy cũng tội nên đành đưa vai cho chị dựa, Heeyeon cũng không nói nhiều liền dựa vào vai em rồi ngủ ngon lành.

Nhưng được một lúc thì Junghwa thấy vai mình ẩm ẩm, nghi ngờ có điều không hay nên quay qua liền thấy Heeyeon đang ngủ mở miệng, nước dãi cũng chảy ra dính hết lên vai áo em.

Junghwa chỉ hận không thể đá bay chị từ máy bay xuống dưới luôn cho rồi!! Người gì đâu mà vô duyên dễ sợ vậy trời!!

Đành phải tự tay chỉnh lại tư thế ngủ đàng hoàng một chút cho Heeyeon rồi lấy giấy thấm nước dãi của chị, Junghwa vừa làm vừa liếc cái con người đang ngủ say quên trời quên đất kia, người thì rõ đẹp nhưng toàn làm những chuyện mất hình tượng không vậy?

Chuyến bay cũng nhanh chóng hạ cánh, nhưng Heeyeon vẫn chưa chịu dậy làm em lay muốn rớt ghế thì mới lè nhè mở mắt.

Lúc thức dậy, Heeyeon quên mất chưa cởi dây an toàn mà đứng lên làm bụng bị thắt một cú đau thấu trời, lúc đứng lên được thì lại xui xẻo đập đầu lên khoang hành lí trên máy bay.

Junghwa lắc đầu rồi bĩu môi, số em cũng nhọ mà chị còn nhọ hơn cả em nữa.

Lúc hai đứa thuê được khách sạn thì trời cũng đã tối, bụng cả hai đều đánh trống liên hoàn nên cả hai kéo tay nhau ra chợ, ở đây có vô số món ăn lạ, mấy món chính hay đồ ăn vặt đều bị cả hai chén sạch, mấy bác bán hàng lời được một mớ chỉ nhờ hai người.

Junghwa và Heeyeon vừa đi vừa ăn, còn nói chuyện vui vẻ với nhau nên không để ý đụng trúng một người.

Đồ ăn trên tay hai người dính vào áo, tạo thành hình ảnh trừu tượng nào đó khó mà nói được, còn người bị đụng thì nhăn nhó muốn chết, Heeyeon luống cuống xin lỗi, ai ngờ lỡ tay dây thêm một vết nữa.

Sắc mặt của người kia sầm xuống, gần như sắp nổi cơn thịnh nộ tới nơi thì Junghwa vội vàng xin lỗi

- X-xin lỗi, chúng tôi không cố ý, chúng tôi sẽ đền bù thiệt hại

- Cô nghĩ cứ đưa tiền là mọi chuyện ổn thoả à?

Người kia giọng điệu bực bội, vết thức ăn dây cả vào áo trong, cái áo bikini mới mua chưa kịp khoe đã bị làm bẩn rồi! Ai mà chịu cho nổi

Heeyeon trong lòng thầm khinh thường, cái áo cô ta đang mặc thì ngoài chợ bán đầy, làm như một cái áo đổi một mạng người không bằng ấy. Áo như vậy, thích thì Heeyeon mở tiệm bán cho mà mua.

Junghwa thấy tình hình không ổn thì đành giở giọng nhẹ nhàng, lên tiếng

- Nếu cô không phiền thì tôi sẽ mang về giặt cho, cho tôi địa chỉ đi

- Cởi đồ ở đây hả má?

Cô ta bị giọng điệu chắc như đinh đóng cột của Junghwa làm cho hơi giật mình, cô ta biết là thân hình của mình đẹp nhưng có cần phải lột đồ ngay giữa chợ không...

Heeyeon hơi kéo kéo áo Junghwa rồi thì thầm

- Mang về làm gì, người xấu tính như vậy thì chắc mấy thứ mặc trên người cũng toàn đồ si đa thôi...

- Suỵt...im lặng một chút

Cô ta đang hơi băn khoăn một chút thì thấy Junghwa nhìn mình chằm chằm, giống như cô không cởi thì đưa đây tôi lột giùm cho. Cô ta hơi hoảng hốt một chút, thôi kệ đi, về giặt sau chứ ở đây mà lột đồ thì doạ người ta bỏ chạy mất thôi.

Cô ta hơi trầm mặt xuống rồi bỏ đi

- Coi như lần này tôi tha cho hai người. Mà nhớ rằng, tên tôi là LE

Heeyeon nghe không rõ, bèn hỏi lại

- Cái gì? Le Le hả?

Khỏi nói LE muốn xông vào tống vỉ sả tên đầu hói này tới mức nào, Junghwa bên cạnh cũng thấy tên này hơi kì lạ, khó nhớ muốn chết. Junghwa thắc mắc hỏi

- Đó là nghệ danh của cô hả?

LE liếc Heeyeon một hồi rồi trả lời

- Ừ trên trường được gọi như vậy

- Chị là đầu gấu hả...tên gì hàm hố vậy?

LE khỏi nói muốn xông vào đánh hai con người trước mặt tơi bời khói lửa tới mức nào!!

Trời ơi, đi chơi thư giãn mà còn gặp hai đứa này dài dài thì chắc tức hộc máu mà chết mất!

[ Hajung ] Yêu em cả đời được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ