Phần 35

1.4K 162 22
                                    

Ngay từ cấp 3, bố mẹ đã muốn định hướng cho con cái đi, tất nhiên là vấn đề học ở đâu, học ngành gì, có nên du học không?

Và Heeyeon được mẫu hậu cho học thêm tiếng Trung Quốc vì nhà trường sẽ tài trợ học bổng toàn phần cho vài học sinh giỏi nhất trường, không ngoại lệ Heeyeon trúng suất, vậy nên từ lớp 10 đã chăm chỉ học tiếng Trung, lỡ có qua người ta đổ oan cũng biết cãi lại với minh oan chứ.

Việc học trên lớp thì không thể nào làm khó được Heeyeon nhà ta, thành tích không thể tăng được nữa vì lỡ nhất toàn trường rồi.

Junghwa thì giữ thành tích thứ hai, không có ý định tranh giànhh với Heeyeon, nghĩ đi vì thành tích mà hai đứa học ngày học đêm học sáng học tối học mù học mịt học lê học lết! Dẹp dẹp, thật sự vừa mệt vừa sứt mẻ tình cảm.

Vậy nên học vừa phải thôi, thời gian còn lại dành thời gian mà thư giãn, rảnh quá thì đi nhặt rác ngoài hiên, chà bồn cầu, không thì nằm ngủ kệ đời cho khoẻ đi!

Tiêu chí đơn giản dễ thực hiện còn khoẻ người, vậy nên Junghwa áp dụng rất thành công phương pháp này. Học kiến thức trên trường, về nhà học trong sách giáo khoa, học trọng tâm thôi điểm 8 điểm 9 vẫn đều đều như mỗi ngày Mocha đi ị vậy đó.

Nhiều lúc Heeyeon hứng lên sẽ nói vài từ tiếng Trung với Junghwa, nhưng câu Junghwa nghe nhiều nhất là

- Wo ai ni~~

- Wo bu ai ni

- Xí ngày nào cũng nói không yêu chị vậy?

- Nghe hoài chán lắm rồi

- Vậy hành động cho khỏi chán ha?

Nói rồi thế nào Heeyeon cũng đưa sát mặt lại gần rồi chu chu môi ra, làm Junghwa né suýt rớt ghế!

Các bạn biết gì không, Ahn Heeyeon thường thức khuya đọc truyện kinh dị ban đêm, xong sáng dậy không nổi, khi nào cũng vội vội vàng vàng ăn đại mấy miếng rồi tới trường, đã không lau miệng thì thôi đi, đành này còn muốn chét hết mấy thứ đó lên mặt em à??

Ngay cả Fati còn đưa đầu ra xa khi Heeyeon đòi hun chứ không phải mình em đâu à.

Sau lần đuổi thành công ong bay bướm lượn xung quanh Junghwa, Heeyeon thấy hơi mệt một xí vì ngày ngày gặp mấy anhh chàng dai như đỉa đói, lúc rảnh là bấm bàn phím muốn làm quen Junghwa, ừ xong rồi có vài anh không thích Junghwa nữa mà chuyển sang thích Heeyeon làm Heeyeon cảm thấy khá là mệt mỏi. Ủa không ăn được thịt heo là ăn người bán thịt heo hả mấy cha??

Thôi tạm gác chuyện yêu đương nhắng nhít này qua một bên.

Mấy bạn mà có họ hàng vô duyên kiểu này này

- Ủa khi nào con cưới?

- Con có bạn trai chưa sao chưa dẫn về?

- Bữa nay lớn dữ ta, dẫn người yêu về đi chứ?

- Năm nay học sinh gì con?

Đó ti tỉ các câu hỏi mà không ai muốn trả lời hết. Rồi còn ai đó vui tính

- 18 tuổi rồi à, vậy là đủ tuổi đi tù rồi ha

Thiệt sự khi nghe câu nào câu nấy làm Heeyeon muốn điên. Chả lẽ giờ hỏi ngược

- Bạn bè cô chú chết rồi sao mấy cô chú chưa theo ??

Hay là

- Con thà ế còn hơn có chồng/vợ chuyên đuổi mấy người ra khỏi nhà

Còn nữa

- Có đi tù để con kéo con cái mấy người đi chung ha?

Nhưng thôi, Heeyeon giấu một góc riêng Heeyeon biết, tu tâm dưỡng đức, không khẩu nghiệp lung tung.

Cái lần mà Heeyeon lỡ miệng chửi bậy là lần hồi xửa hồi xưa rồi.

Hồi đó Heeyeon sang nhà Junghwa chơi, Mocha còn nhỏ xíu xiu, chưa biết nghịch ngây như chủ nó nên hồi đó Heeyeon hay bế hay bồng.

Heeyeon cũng không thích chó, nhưng đó là chó của Junghwa nên thích thôi, cái gì của người ta là của mình nhưng của mìnhh là của mình :)

Lâu lâu Heeyeon cũng cho Mocha ăn, rồi lần Heeyeon chửi bậy là lần mà Heeyeon cho Mocha ăn hơi nhiều quá, ẻm cứ ợ ợ rồi vác cái bụng lỉnh khỉnh đi lung tung làm Heeyeon đuổi theo hơi mệt.

Lúc bắt lại được, Heeyeon giả vờ tức giận

- Mocha! Đừng có đi lung tung nữa

- Ưm ưm...gấu gấu...

Thấy Mocha cũng tội tội, mắt thì tròn xoe nhìn làm Heeyeon có hơi động lòng đưa mặt sát sát lại tính hun lên bộ lông trắng muốt kia thì

- Oẹee

Ừ chính xác là do Heeyeon do Mocha ăn nhiều quá nên bé tiêu hoá không hết đành nôn ra, nôn trước mặt Heeyeon.

Heeyeon căm nín, suýt nữa là dính luôn lên gương mặt ngọc ngà kia rồi, ói xong thủ phạm thấy khoẻ bụng, ngoe nguẩy đuôi bỏ đi để lại Heeyeon dọn.

Heeyeon cũng không còn cách nào khác đành còng lưng ra mà dọn.

Nhưng Junghwa từ đâu đi tới, thấy Heeyeon đang cúi xuống chỗ nôn của Mocha yêu quý thì hoảng hồn kêu lên

- A!! Heeyeon à, chị có đói cũng đừng có hạ thấp mình như vậy chứ??

Heeyeon bị Junghwa hiểu lầm tai hại thì la làng

- Mẹ kiếp!! Ai thèm chứ

- Chị à, em có đồ ăn khô cho chó này, đừng ăn đống đó nhé

- Ơ ơ đựu đuỹ moẹ!!!! &#JHKLJQDIIKGIU!@(!&#*(*!#

Lần đó là lần duy nhất Heeyeon chửi bậy, có ai bị hiểu lầm là ăn thức ăn chó, còn là đồ tiêu hoá chưa hết nôn ra mà bình tĩnh đâu???

Vậy nên từ đó Heeyeon cũng hơi hơi đề phòng Mocha, mỗi lần nhìn nó là nhớ tới kỉ niệm hổng vui kia.

Junghwa tưởng Heeyeon thích đồ ăn cho chó thật nên nhân ngày sinh nhật còn mua một gói nho nhỏ bỏ chung với mấy thứ khác...

Heeyeon lúc cầm gói đồ ăn lên mà suýt xỉu, ừ đồ nhập khẩu đàng hoàng còn ghi chú là ' Đồ ăn có khả năng chống tiêu chảy đau bụng '

Junghwa à!!! Thà em mua Cô tét xì tin cho chị còn hơn!!!

[ Hajung ] Yêu em cả đời được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ