HAPPY BIRTHDAY MY LOVE, JESSICA JUNG.
Giờ cao điểm chính là thời gian mệt mỏi, rút hết sức lực vốn đã chẳng còn bao nhiêu của con người. Những hàng xe dọc cả con đường dài bám sát đuôi nhau, nhích từ chút một.
- Giám đốc, phía trước hình như có tai nạn khiến kẹt xe càng nghiêm trọng.
Hai chân mày của Taeyeon càng sát vào nhau, những sợi tóc dài lười biếng phủ trên gương mặt nhỏ nhắn, từ mũi buông ra một tiếng thở dài. Hôm nay nếu không vì phải đến cửa hàng mới vừa khai trương xem qua một chút thì cô đã không phải đi trên con đường này, thật là mệt mỏi.
- Còn xa không?
- Không xa lắm ạ. Ngã tư phía trước rẽ phải một chút là tới.
- Vậy được. Tôi xuống xe đi đến đó.
Taeyeon nói xong liền ra hiệu cho xe ngừng lại, tự mình bước xuống. Hít thở một chút không khí bên ngoài khiến chân mày của cô cũng giãn ra không ít. Nhìn xuống đồng hồ, còn hơn 15 phút, cô nhìn ngã tư phía trước rồi ước lượng, khá gần, cũng không cần phải gấp gáp làm gì, cứ như vậy thong thả mà đi.
Taeyeon đưa mắt nhìn mấy dãy nhà hai bên, đều có kiến trúc khá lâu đời. Lần đầu đặt chân tới nơi này, khiến cô cũng có chút thú vị. Đôi môi cũng chợt nhếch lên.
- A! Xin lỗi.
Taeyeon nghiêng người về sau cú va chạm. Cô gái kia mở miệng xin lỗi như vẫn cúi thấp đầu, khuôn mặt được che gần như toàn bộ dưới chiếc mũ lưỡi trai bị kéo thấp, Taeyeon chỉ nhìn được đôi môi tái nhợt thiếu sức sống của cô ấy. Quần áo cô ta bận cũng đã cũ, chiếc cổ áo khoác cũng đã bạc màu, nhưng đặc biệt lại trông gọn gàng không hề gây phản cảm cho người khác.
- Không sao.
Taeyeon biết mình không lịch sự nếu cứ tiếp tục nhìn, nên đứng qua bên nhường đường cho người đó. Cô gái ấy liền gật đầu với cô, rồi hấp tấp, vội vàng đi khỏi. Taeyeon khẽ lắc đầu rồi tiếp tục đi đến cửa hàng.
Sau khi hoàn tất mọi việc, Taeyeon trở về nhà trong mệt mỏi. Cởi áo khoác đi định tắm cô lại chợt nhớ ra việc cần phải làm, vội lấy điện thoại, sau đó lục tìm tấm danh thiếp của đối tác.
Ngón tay cầm điện thoại của cô bỗng cứng đơ khi tay còn lại cho vào trong áo khoác không tìm thấy gì. Buông điện thoại xuống, lần này cô dùng cả hai tay tìm kiếm hết áo khoác lại đến túi quần. Đều không thấy.
- Là cô ta.
Lần va chạm lúc chiều tái hiện trong đầu của cô, sự nghi ngờ càng trở nên chắc chắn khi cô nhớ lại hình dáng và điệu bộ của cô gái kia. Bàn tay Taeyeon siết chặt áo khoác trong tay, sau đó dùng lực ném mạnh nó xuống đất. Trên đời này, cô ghét nhất là kẻ khác chạm vào đồ của cô. Cô ta không những chạm mà còn lấy chúng, dù thực sự trong ví chẳng có gì quá quan trọng nhưng cô sẽ không để yên, chính cô sẽ đi lấy lại chúng.
Nói là sẽ thực hiện, hôm sau Taeyeon bỏ hết các lịch trình không cần thiết, trở lại con đường kia thật sớm. Trong quán cà phê lựa chỗ ngồi thuận tiện quan sát bên ngoài nhất, ngồi tại đó nhìn dòng người qua lại trong đôi mắt hình viên đạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[4F4TS] Tất Cả Dành Cho TaengSic
FanfictionĐây là những fic ngắn thể hiện sự lười biếng của ta. Rất muốn viết thật nhiều nhưng lại không đủ kiên nhẫn, thời gian. Cứ thế nghĩ ra một câu chuyện nào đó sẽ tóm tắt lại thật gọn cho nó vào một chap :D