"Chú ý, đúng 4 giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp. Mọi người nhớ chuẩn bị đầy đủ tài liệu."
Thư ký Kim lần thứ hai trong ngày nhắc nhở về cuộc họp cho kế hoạch cuối năm làm Taeyeon lại lần nữa thôi tập trung vào công việc. Mà mỗi lần cô lơ là, ánh mắt lại vô thức tìm đến người đang ngồi một mình trong căn phòng kia. Kể từ ngày Taeyeon đưa "Sếp" về thì hình ảnh cô ấy nũng nịu, xụ mặt, nhăn mũi chỉ vì không muốn bị đưa đến bệnh viện cứ thế lặp lại trong đầu của cô. Khác hẳn với Sooyeon lúc này im lặng và lạnh lùng.
Nhưng khi Taeyeon phát hiện ra bản thân mình càng ngày càng chú ý đến người ấy nhiều hơn thì bản thân lại không ngừng nhắc nhở việc cô ấy là tình nhân của cha cô. Cảm xúc, ý nghĩ trong cô cứ thay nhau dày vò đến nổi cô không biết mình phải dùng thái độ gì đối mặt với cô ấy nên thời gian gần đây, cả hai dường như chưa nói với nhau lời nào ngoài công việc. Cứ đến tan tầm là Taeyeon lại xách balo lên và chuồn đi trước.
Cuộc họp nhanh chóng bắt đầu, Taeyeon là người đứng lên trình bày về kết quả thu mua nhà hàng Y. Mọi thứ đều trôi chảy cho đến khi cô bắt gặp ánh mắt của Sooyeon, cô ấy đang chống tay lên cằm và chăm chú lắng nghe. Lần đầu tiên trong đời, cô bị bối rối vì ánh mắt của một người. Lắp bắp vài tiếng, Taeyeon cố lấy lại bình tĩnh nhưng không thể.
Sooyeon dường như lờ mờ đoán ra lý do Taeyeon trở nên vụng về. Nhưng để kiểm chứng điều đó, cô nhẹ nhàng cúi đầu, dời đi ánh mắt đang đặt lên người Taeyeon của mình. Quả nhiên sau khi cô cúi đầu một lúc, Taeyeon lấy lại được bình tĩnh, tiếp tục việc báo cáo mà không vấp phải vấn đề gì. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Sooyeon đã không kiềm chế được mà bật cười, dù rất khẽ nhưng khóe môi cong lên của cô đã lọt vào tầm mắt của Taeyeon.
Cuộc họp kết thúc cũng là lúc tan làm, mọi người lần lượt ra về đến cuối cùng chỉ còn lại hai người. Sooyeon vẫn như trước, tập trung công việc không quan tâm đến thời gian. Taeyeon bên ngoài lặng lẽ nhìn cô một lúc rồi quyết định cầm lấy tách cà phê đi ra ngoài.
Quay lại phòng làm việc, Taeyeon cắn môi do dự một lúc rồi gõ cửa phòng Sooyeon. Cô ấy ngẩng mặt lên nhìn cô ngạc nhiên rồi nghiêng đầu mỉm cười. Taeyeon cũng cười đáp lại rồi đẩy cửa đi vào.
- Cô vẫn chưa về sao?
Sooyeon gấp lại tài liệu, tay chống cằm, nhìn lên thắc mắc.
- À, tôi ở lại chỉnh sửa một chút tài liệu.
Taeyeon cố tìm một cái cớ thật hợp lý, sau đó đặt tách cà phê vừa pha xong lên bàn Sooyeon.
- Tôi muốn uống nên sẵn pha cho cô.
Sooyeon nghi ngờ nhìn vào chiếc tách đặt trên bàn nhưng lại không muốn lật tẩy ý nghĩ của Taeyeon nên chỉ cảm ơn rồi nhận lấy nó. Cô nâng tách ngửi một chút rồi nhấm nháp vài ngụm.
- Có ngon không?
Taeyeon hối hận, muốn tự vả chính mình khi buột miệng ngớ ngẩn đi hỏi như vậy, cà phê gói mà lại khác nhau sao? Thật ngu ngốc.
- Tôi không hay uống nên không cho cô câu trả lời chính xác được. Nhưng tôi thích nó.
Dù biết câu hỏi của Taeyeon ngốc như vậy nhưng tại sao Sooyeon lại rất chân thành trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[4F4TS] Tất Cả Dành Cho TaengSic
FanfictionĐây là những fic ngắn thể hiện sự lười biếng của ta. Rất muốn viết thật nhiều nhưng lại không đủ kiên nhẫn, thời gian. Cứ thế nghĩ ra một câu chuyện nào đó sẽ tóm tắt lại thật gọn cho nó vào một chap :D