Trên thế gian này tồn tại ba chủng tộc, đó là: con người, thiên thần và quỷ. Thiên thần và quỷ đều mang đến cho con người những điều ước. Nhưng nếu thiên thần mang đến những điều ước tốt đẹp, tươi sáng thì tộc quỷ lại mang đến những điều ước của dục vọng, đen tối và những điều ước đó được đánh đổi bằng chính linh hồn của họ. Vậy nên, đối với con người, thiên thần luôn được tôn sùng trong khi gia tộc quỷ bị họ khinh miệt, sợ hãi.
Trải qua hàng nghìn năm thiên thần và quỷ luôn phân ranh giới thực hiện nhiệm vụ của mình, sống trong hòa bình. Quy luật ấy sẽ được tiếp tục nếu như không có sự nổi dậy của một tên ác quỷ lâu năm, Changwoo. Hắn mang trong mình tham vọng thống trị tất cả, bỏ mặc quy tắc của gia tộc, muốn bắt giữ tất cả linh hồn của loài người.
- Ông ơi, con người có cả linh hồn và trái tim trong khi chúng ta không có gì cả. Nhưng tại sao họ lại ghét chúng ta?
Đứa bé chạy vào lòng ông mình, đôi bàn tay nhỏ bé ôm lấy cánh tay của ông sau một ngày dài được ra khỏi lãnh địa, khám phá cuộc sống bên ngoài của con người.
Quỷ Vương khẽ mỉm cười, ngồi xuống đưa tay khẽ xoa đầu đứa cháu nhỏ ngây thơ.
- Vì chúng ta bắt họ phải chọn giữa linh hồn và tham vọng.
Bé gái nhăn trán vài giây xong rồi lại xụ mặt, lắc đầu: "Cháu vẫn không hiểu, là do họ lựa chọn thì việc gì họ lại ghét chúng ta?"
Quỷ Vương lần này lại bật cười lớn với khuôn mặt đáng yêu của đứa cháu mình, sau đó thật chậm trả lời: "Vì con người vốn dĩ rất tham lam nhưng cũng rất hèn nhát. Họ muốn kiếm một ai đó để đổ lỗi cho những việc làm xấu xa ấy, và đó là chúng ta"
Ngừng lại vài giây, trong đầu ông bỗng nghĩ đến Changwoo, ông lại tiếp tục nhưng tông giọng bỗng hạ xuống: "Nhưng cũng không thể trách được họ, đến cả loài quỷ còn không thể khống chế được tham vọng của mình"
Taeyeon lần này miễn cưỡng gật đầu dù trong đầu của cô bé, những thứ Quỷ Vương nói đều rất mơ hồ. Và những suy nghĩ nhất thời ấy nhanh chóng được lãng quên bởi sự hồn nhiên, ngây thơ của một nhóc quỷ chưa lớn, cũng chẳng khác gì so với những đứa con nít của loài người. Nhưng sự hồn nhiên của cô bé không bao lâu nữa lại buộc phải tháo bỏ, thay thế bằng sự cứng cỏi, trưởng thành vào cái ngày ra đi của Quỷ Vương, người thân duy nhất của cô.
"Ông ơi, ông mau khỏe lại đi"
Đứa bé vòng tay ôm lấy cả người, đầu tựa vào khuôn ngực to lớn của ông mình không ngừng ngọ nguậy.
"Taeyeon à, ông không thể" - Bằng hơi thở yếu thở, Quỷ Vương khẽ thều thào. Ông đã bị trúng độc quá nặng.
"Cháu sẽ đợi ông khỏe lại mà. Còn phải chơi cái này với cháu" - Taeyeon chỉ vào quả bóng nằm trên sàn, thứ mà cậu vừa lấy được từ tay mấy đứa nhóc loài người.
Bàn tay run rẩy giữ lấy viên đá đen đưa vào bàn tay nhỏ bé của cô: "Taeyeon à, hãy thay ta trở thành Quỷ Vương, những Lão quỷ trung thành sẽ giúp đỡ cháu.....Khụ...khụ" - Quỷ Vương ngừng lại ho khan vài tiếng rồi cố gắng tiếp tục - "Nhưng cháu phải nhớ, chúng ta là loài quỷ, nhưng chúng ta có quy tắc của mình, không vô cớ làm hại con người. Nhiệm vụ của con chính là hãy bảo vệ nó"
"Cháu không muốn. Cháu không muốn" - Taeyeon lắc mạnh đầu liên tục, dúi lại viên đá đen vào lại tay ông.
Mặc kệ sự chống đối của cháu mình, Quỷ Vương vẫn không ngừng lại, ông phải nói hết những điều cần nói trước khi quá muộn.
"Changwoo, hắn vẫn đang tìm kiếm một thứ có thể mang lại cho hắn sức mạnh . Cháu bằng mọi giá phải ngăn cản hắn. Đó là cách cháu bảo vệ quy luật của thế gian này"
"Cháu sẽ làm theo những gì ông nói. Vậy nên ông phải khỏe lại đi mà"- Taeyeon lần này nắm chặt viên đá đen. Đôi mắt nhỏ ánh lên những tia mạnh mẽ khẳng định cho lời hứa của mình.
Quỷ Vương khẽ gật đầu, đôi mắt mệt mỏi dần nhắm lại, giọt nước mắt hiếm hoi của loài quỷ theo khóe mắt chảy dài. Sinh mệnh của ông đã đến lúc phải kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[4F4TS] Tất Cả Dành Cho TaengSic
FanfictionĐây là những fic ngắn thể hiện sự lười biếng của ta. Rất muốn viết thật nhiều nhưng lại không đủ kiên nhẫn, thời gian. Cứ thế nghĩ ra một câu chuyện nào đó sẽ tóm tắt lại thật gọn cho nó vào một chap :D