Đúng 7 giờ, hai mắt Taeyeon như máy tự động, bật chế độ tự mở. Thức dậy làm những việc như thường lệ với tâm trạng không có gì khác thường. Cho đến khi cánh cửa phòng mở ra, dáng người vừa quen vừa lạ nhắc nhở về những việc xảy ra. Cô đi tới đá mạnh vào chân ghế cho kẻ đang ngủ kia tỉnh dậy. Lần một thất bại, cô tiếp tục đá lần nữa và lại thất bại. Cho đến lần thứ năm, thì kẻ đó mới có được chút dấu hiệu.
"Cô làm gì vậy hả? Có thấy tôi còn đang ngủ không?"
Jessica ngồi dậy, càu nhàu gì đó trong miệng kèm theo một cú đạp vào chân của Taeyeon để trả đũa.
"Ây da. Cô...." - Taeyeon giận dữ, tay chỉ thẳng mặt - "Mau rời khỏi đây cho tôi"
Nhìn Taeyeon giận dữ, Sica chợt nhớ ra kế hoạch của mình. Lập tức thay đổi thái độ, đứng dậy cúi đầu.
"Xin lỗi, xin lỗi. Do tôi bị đánh thức nên hơi cáu một chút"
"Cái gì vậy?"
Câu hỏi hiện rõ lên mặt Taeyeon, nhưng cô nhanh chóng nhận thức được trong đầu "Cô ta đang có âm mưu".
"Tôi nói này, tôi thấy cô ở một mình, lại là bác sĩ chắc sẽ không ở nhà thường xuyên. Vậy nên, tôi đề nghị cô nên mướn một người giúp việc. Và tôi cũng mạnh dạn đề cử một người, chính là tôi. Cô thấy thế nào?" - Sica rất kiên nhẫn, rất từ tốn, rất lịch sự nói từng câu từng chữ thật rõ ràng với Taeyeon.
Taeyeon cười khẩy, biết ngay cô ta chẳng tốt lành gì. Cúi mặt xuống gần, nhấn mạnh từng từ: "Tôi thấy thật vô lý"
Đoán được ngay kết quả, Sica không có gì phải khẩn trương, điều chỉnh lại giọng nói một chút.
"Ngài Kim này, dù chỉ gặp nhau một ngày, nhưng tôi nghĩ ngài cũng hiểu được tính tôi một chút mà phải không?" - Cô vén tóc mái tóc vàng ra sau tai, mỉm cười thật dịu dàng khiến Taeyeon dợn tóc gáy rồi lại tiếp tục.
"Ngài nghĩ xem, số điện thoại ngài tôi cũng biết, nhà ngài tôi cũng biết kể cả chỗ làm tôi cũng biết. Ngài nghĩ xem, ngài sẽ yên ổn sao?"
Gân bàn tay của Taeyeon qua từng câu nói của Sica mà hiện lên rõ ràng, khớp cổ tay cũng vì kiềm nén mà trở nên cứng ngắt. Cô ước, cô bây giờ có thể dùng đôi tay này để bóp chết cô ta.
"Bình tĩnh, bình tĩnh. Cô ta ở lại cũng không quan trọng, chỉ cần không quan tâm, xem cô ta không tồn tại, không nói chuyện với cô ta sẽ không sao"
Taeyeon xoay người lại, nhắm mắt, hít thở thật sâu. Tập trung loại bỏ tất cả mọi thứ về Sica. Cô từ trước tới giờ giỏi nhất là vô cảm với con người, cô sẽ làm được. Taeyeon trải qua hơn mười phút trong im lặng để sắp xếp lại tất cả, mở mắt, cô trở lại như lúc trước, không một lời nói rời khỏi căn nhà.
"Này, như vậy xem như là đồng ý nhá nhá"
Jessica ôm bụng cười như được mùa, nhưng chợt ngừng lại. Dán mắt thật lâu vào cánh cửa, cô bỗng cảm thấy áy náy, Taeyeon không làm gì đắc tội với cô nhưng cô lại hết lần này đến lần khác chọc cô ấy tức giận, và còn cả lợi dụng. Cô cũng cảm thấy kì lạ, dù bản tính trước giờ của cô không tốt lành gì nhưng cũng không đến mức vô sỉ như bây giờ. Cô tại sao lại như vậy, là vì Taeyeon quá hiền hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[4F4TS] Tất Cả Dành Cho TaengSic
FanfictionĐây là những fic ngắn thể hiện sự lười biếng của ta. Rất muốn viết thật nhiều nhưng lại không đủ kiên nhẫn, thời gian. Cứ thế nghĩ ra một câu chuyện nào đó sẽ tóm tắt lại thật gọn cho nó vào một chap :D