"Mau đứng lại!!!" - Một đám người với khẩu súng trên tay không ngừng hô lớn, bắn loạn xạ về phía trước.
"Haha. Để xem mày còn chạy đi đâu"
Một tên trong số chúng hung tợn cười lớn lộ ra hàm răng vàng kinh tởm, hắn chĩa khẩu súng trên tay về phía cô gái bị dồn đến đường cùng, chỉ cách vực thẳm không quá một bước chân.
Sica thở hổn hển, bàn tay ôm lấy cánh tay đang rỉ máu, cô cắn răng cố nén đau đớn nhìn vào vượt thẳm phía trước mặt.
"Nói mau, mày giấu tài liệu ở đâu?" - Tên khi nãy lại lên tiếng, khoảng cách giữa chúng và cô dần được thu hẹp.
Dù cho cánh tay bị thương, cơ thể không còn miếng sức lực, cô vẫn ném về phía chúng ánh mắt sắt lạnh khiến bọn chúng dù chiếm lợi thế cũng phải e dè. Sự e dè của chúng còn rõ hơn khi thấy nụ cười lạ lùng trên môi cô.
"Tao giấu nó ở địa ngục"
Chẳng một chút chần chừ, Sica quay người nhắm mắt, thả mình xuống vách núi cao dựng đứng cùng với nụ cười ngạo nghễ trên môi.
"Cắt. Tốt lắm. Chuẩn bị đạo cụ cho cảnh nhảy xuống"
Đạo diễn đứng dậy đi về phía Sica cùng với mấy lời khen ngợi, cô mỉm cười cúi đầu rồi quay về ghế ngồi của mình, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.
"Em thật sự không cần diễn viên đóng thế sao?"
Minyoung tiến đến đưa nước cho Sica cùng với khuôn mặt lo lắng khi nhìn lên bức tường cao hơn 15m kia.
"Cũng không phải là lần đầu em đóng mấy cảnh này mà. Chị yên tâm"
Sica mỉm cười nhận lấy chai nước rồi một hơi uống cạn. Nói không lo lắng chính là nói dối, dù cho cô có diễn cảnh nguy hiểm đến trăm lần thì cô vẫn lo lắng, nhưng cô lại không muốn dùng diễn viên đóng thế, cô muốn đem đến mọi người cảnh quay chân thật nhất. Đó là điều cô có thể làm được để đền đáp những người yêu quý cô.
"Em đang tìm gì sao?" - Minyoung lên tiếng khi cô để ý đến ánh mắt của Sica, và trong cả buổi quay hôm nay, đây không phải là lần đầu cô bắt gặp ánh mắt này.
Sica nghe thấy câu hỏi liền thu lại ánh mắt, mỉm cười lắc đầu: "Không có. Thôi em quay đây". Cô đưa lại chai nước rồi đứng dậy bước đi trong sự khó hiểu của Minyoung.
Trong lúc Sica chuẩn bị cho cảnh quay của mình, ở một góc, có một người vẫn luôn dõi theo cô mỉm cười. Taeyeon mỉm cười vì cô may mắn gặp được Sica, để cô biết được thế nào là tình yêu, thứ mà cô luôn ghen tị với con người. Và cũng mỉm cười để che đi nỗi đau mà cô phải nhận khi từ bỏ tình yêu ấy. Cô không biết việc cô từ bỏ khi cả hai chưa là gì của nhau là điều may mắn hay là nuối tiếc. Tuy nhiên Taeyeon lại không cho mình tìm câu trả lời, liếc nhìn Sica lần cuối, cô mỉm cười quay mặt đi. Nhưng vừa đi được vài bước, Taeyeon chợt khựng lại, cơ thể có gì đó rất lạ. Đưa bàn tay lên, nơi đang dần xuất hiện một lưỡi hái, trái tim cô bỗng nhiên siết chặt. cô lập tức quay mặt lại, đưa mắt nhìn về cô gái đang đứng trên vách tường cao đằng kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[4F4TS] Tất Cả Dành Cho TaengSic
FanfictionĐây là những fic ngắn thể hiện sự lười biếng của ta. Rất muốn viết thật nhiều nhưng lại không đủ kiên nhẫn, thời gian. Cứ thế nghĩ ra một câu chuyện nào đó sẽ tóm tắt lại thật gọn cho nó vào một chap :D