09. Cậu là thiên thần hay ác quỷ? (1)

107 9 1
                                    

- Oa....oa...oa

Tiếng khóc trong veo vang vọng khắp phòng mổ, nữ y tá vội choàng khăn rồi bế đứa bé đến bên cạnh người mẹ. Ôm đứa con của mình vào lòng, người phụ nữ không kìm nổi nước mắt, lần này cả hai mẹ con cùng khóc.

Những y tá quay sang nhìn nhau, sau lớp khẩu trang cũng khẽ mỉm cười.

"Bác sĩ Kim, cô vất vả rồi"

Một y tá chạy theo người phụ nữ có dáng người khá nhỏ bé trong chiếc blouse trắng. Dù khuôn mặt bị che đi, nhưng với đôi mắt sâu, sắc lạnh cùng làn da trắng hồng đáng ghen tỵ khiến người phụ nữ này trông vô cùng bí ẩn và thu hút.

Nghe tiếng nói, Taeyeon tháo khẩu trang , toàn bộ khuôn mặt hiện rõ. Ngũ quan không quá xuất chúng nhưng khi được đặt cạnh nhau tạo nên một vẻ đẹp hài hòa, đủ khiến người đối diện không thể không thốt lên "Xinh đẹp".

Taeyeon khẽ đưa mắt nhìn cô gái vừa gọi mình, khẽ gật đầu, chất giọng trầm ấm vang lên: "Cô cũng vậy"

Kết thúc ba từ, cô cũng không hề day dưa, quay mặt bước về phòng làm việc của mình nhưng cũng đủ làm cho cô gái vừa rồi reo hò sung sướng.

"Aaaa...Tức quá đi, tại sao bác sĩ Kim không phải là đàn ông cơ chứ?"

Y tá khi nãy tức tưởi ôm lấy cánh tay cô hộ tá bên cạnh mếu máo.

"Có sao đâu? Tình yêu không phân biệt giới tính mà. Mau tấn công đi"

"Thôi. Cô ấy lạnh lùng như thế, sao tao dám lại gần mà tấn công"

Hai người không rủ mà cùng nhau thở dài tỏ vẻ bất bực, đành nắm tay nhau bước đi, bỏ lại chủ đề tình yêu phía sau.

Thu dọn một vài thứ, Taeyeon kết thúc ngày làm việc. Trên con đường quay trở về nhà, cô hít lấy bầu không khí trong lành có chút se lạnh của mùa xuân, đưa đôi mắt lên những tòa nhà cao, bước chân cô dần chậm lại. Năm nay, cô đã được 418 tuổi, đã tận mắt nhìn thấy mọi thay đổi của nơi đây và cũng hơn 300 năm cô sống cùng loài người, cũng ngần ấy năm không ngừng tìm kiếm. Quyền lực của Chanwoo ngày càng lớn mạnh, ác quỷ theo hắn ngày một đông, nếu để hắn tìm thấy thứ hắn cần thì mọi thứ sẽ chấm hết. Là một Quỷ Vương, nhưng cô lại không thể chống lại hắn, thứ cô có là viên đá đen và hết. Cô mãi không thể sánh bằng người ông của mình. Nụ cười chua chát xuất hiện trên đôi môi của cô.

- A! Xin lỗi.

Cả người cô lùi lại một chút sau cú va chạm. Một cô gái trong chiếc áo jeans cũ kĩ, cùng với cái nón lưỡi trai đen trên đầu được kéo thấp xuống che gần nửa khuôn mặt, cúi đầu xin lỗi cô rồi vội vã rời đi.

Cô quay người, nhìn theo dáng người bé nhỏ của cô gái đó, những bước chân vội vàng của cô ta khiến nụ cười chua chát trên môi cô chuyển sang khinh miệt một cách khó hiểu.

Cô gái bé nhỏ sau một lúc rẽ vào một con hẻm không có người. Hơi thở gấp gáp được cô nhanh chóng điều chỉnh, đưa tay kéo ngược chiếc nón trên đầu, bàn tay còn lại từ trong túi áo móc ra một chiếc ví da màu nâu đắt tiền.

- Xem nào.

Đưa lưỡi liếm nhẹ khóe môi, những ngón tay nhanh chóng mở từng ngăn. Đôi mắt sáng rực chỉ trong vài giây liền tối sầm lại.

[4F4TS] Tất Cả Dành Cho TaengSicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ