08. Em là người tôi tìm kiếm (1)

310 17 5
                                    

Ngày 08/08 - Sân bay Inchoen

Khó khăn lách ra khỏi đám đông cùng với chiếc vali to đùng, tôi tranh thủ hít lấy một hơi thật sâu. Dù đây không phải là thứ không khí trong lành mà tôi muốn, nhưng cũng đủ làm tỉnh táo cả người. Đưa đôi mắt qua lớp kính mát, tôi tìm kiếm bảng tên của mình. Nếu không phải vì cơ thể dạo này có chút mệt mỏi, tôi đã muốn tự mình về nhà, không đồng ý cho người đến rước như thế này.

Chỉ mất chưa đầy một phút tôi đã nhìn thấy cái tên của mình trên tấm bảng trong tay một chàng trai cao lớn, mặc một bộ đồ vest chỉnh tề. Di chuyển về phía anh ta, tôi khẽ gật đầu và chỉ tay vào tấm bảng ra hiệu. Anh ta cũng rất nhanh hiểu ý, thu lại tấm bảng, cúi đầu chào hỏi.

- Tiểu thư, hành lý để tôi.

Tôi mỉm cười rồi đưa vali, anh ta nhận lấy rồi xoay người. Tôi cứ tưởng ngày đầu tiên tôi trở về nước sẽ trôi qua êm đềm như vậy, nếu anh ta trước khi rời đi không quay sang một người phụ nữ cúi đầu.

- Tôi ra lấy xe, Giám đốc Jung và tiểu thư cùng nhau ra cổng đợi tôi.

Người mà anh ta gọi là giám đốc Jung gật đầu rồi quay sang tôi. Mái tóc được búi cao gọn gàng, lộ ra chiếc cổ thon dài, trên mặt rõ ràng chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại không để lại chút tì vết nào, thật lòng tôi đã mất vài giây ngẩn ngơ vì khuôn mặt ấy.

- Chào cô, tôi là Sooyeon, chủ tịch có cuộc họp khẩn cấp nên nhờ tôi đến đón cô.

Cái tên Sooyeon này ngay lập tức làm thay đổi cái nhìn của tôi về cô ta. Chút khinh thường thể hiện rõ ở cái nhếch môi của tôi.

- À. Cô là tình nhân của cha tôi?

Lời nói của tôi dường như không ảnh hưởng đến cô ta, ánh mắt không chút dao động nhìn tôi.

- Nếu tôi nói không phải, cô sẽ tin sao?

Tôi bật cười, tất nhiên là tôi sẽ không tin. Tuy không ở Hàn nhưng tình hình tập đoàn đều đến tai tôi, và dĩ nhiên không bỏ sót chuyện tình cảm của cha tôi và người phụ nữ này.

- Không tin thì tốt nhất không cần hỏi. Tài xế Jang chắc đã đợi trước cổng. Mời cô.

Nhìn bóng lưng cô ta từ phía sau, tôi không khỏi nực cười. Cái này là thái độ gì đây? Là cô ta tự tin đến nổi không cần lấy lòng con gái của tình nhân luôn hay sao? Bực tức được tôi dồn nén xuống những bước chân, đeo lại chiếc kính râm hùng hồn bước nhanh qua người cô ta.

- Đây là đường đến công ty?

Tôi hỏi khi nhìn xung quanh, dù đã hơn bảy năm không trở về, nhiều cảnh vật ắt hẳn thay đổi như những con đường tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

- Chủ tịch có việc muốn nói với cô.

Giọng nói ngọt ngào của Sooyeon cất lên, nhưng lúc này đối với tôi, cái ý nghĩa giọng nói ấy là vũ khí mê hoặc đàn ông của cô ta, khiến tôi vô cùng chán ghét.

- Có việc gì thì để về nhà rồi nói. Tôi rất mệt, muốn về nhà.

- Chiều nay chủ tịch phải bay qua Hồng Kong dự lễ khai trương ở đó. Việc gặp gỡ không tốn nhiều thời gian nghỉ ngơi của cô, nên đừng cằn nhằn nữa.

[4F4TS] Tất Cả Dành Cho TaengSicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ