- Chúng ta chia tay đi.
Jessica khoanh hai tay trước ngực, hững hờ nhìn người con trai trước mặt buông ra câu nói.
- Đừng mà. Anh không yêu cô ta, anh chỉ yêu mỗi mình em.
Anh ta không ngừng khua tay, nhưng đáp lại, Jessica chỉ nhếch môi chế nhạo thứ tình yêu mà anh ta nói.
- Không yêu mà có thể ôm ấp, hôn nhau và thậm chí là vào khách sạn?
- Anh...anh chỉ say nắng cô ta. Em tha thứ cho anh một lần được không?
Jessica lại mỉm cười, đưa ngón tay khoáy vào lỗ tai ra vẻ ngứa ngáy.
- Câu nói này hình như rất quen. Hai lần trước anh cũng nói vậy. Anh dễ cảm nắng như vậy mà không biết đội mũ khi ra ngoài hay sao?
Khuôn mặt trở nên méo mó, anh ta biết dù giải thích cũng không được chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lỗi. Nắm lấy bàn tay Jessica cầu xin.
- Anh sai rồi. Anh xin lỗi. Đừng chia tay mà.
Jessica gỡ bàn tay anh ta ra khỏi, lắc đầu, lời nói vô cùng dứt khoát.
- Lời xin lỗi của anh, em chấp nhận. Nhưng mối quan hệ này không thể tiếp tục.
Jessica cầm lấy giỏ xách của mình, đứng dậy rời khỏi, bỏ lại người con trai ôm lấy khuôn mặt đầy đau khổ.
Đi qua vài con đường, chân trên đôi giày cao gót cũng đã mệt mỏi. Jessica cho mình nghỉ ngơi tại một dãy ghế ở công viên. Cô đã dùng cả thời gian đi dạo để nghĩ về anh ta. Cô biết anh ta thật sự yêu cô, quan tâm cô và cô cũng từng rung động vì nó nên mới chấp nhận lời tỏ tình. Cũng chính vì nó mà cô hết lần này đến lần khác bỏ qua thói trăng hoa của anh, nhưng càng ngày cô càng thấy mệt mỏi vì cô đang ép mình trong một mối quan hệ mà cô không hề cảm thấy hạnh phúc.
Đưa mắt nhìn lên những tán cây cổ thụ trước mặt, đôi môi cô bất giác nở một nụ cười. Cô cuối cùng cũng cảm thấy được tự do.
- Chào cậu, mình có thể ngồi đây không?
Jessica thu lại tầm mắt, quay sang nhìn cô gái vừa xuất hiện. Một nụ cười đầy vẻ ngây ngô cùng khuôn mặt búng ra sữa của cậu ấy khiến cô không thể khó chịu dù cô biết rằng những dãy ghế bên cạnh vẫn còn trống.
Jessica không hề lên tiếng đồng ý nhưng Taeyeon vẫn cảm nhận được câu trả lời, vẫn giữ nụ cười trên môi ngồi xuống.
- Đã lâu không gặp, cậu vẫn xinh đẹp như vậy.
Jessica khó hiểu xoay sang Taeyeon, ngón tay chỉ vào mặt mình để chắc rằng cậu ấy đang nói chuyện với cô.
- Mình là Taeyeon, là bạn đại học cùng với cậu.
Jessica khẽ nhăn trán, cố lục tìm trong ký ức về người bạn có cái tên này nhưng không tài nào có ấn tượng. Và cô cũng bỗng nhiên phát hiện, khoảng thời gian đại học lại mờ nhạt trong trí nhớ của cô đến như vậy.
- Sao? Không nhớ mình sao?
Taeyeon có vẻ thất vọng khi nhìn thấy biểu hiện của Jessica. Nhưng rất nhanh, cô lại mỉm cười, đưa bàn tay mềm mại của mình về phía Jessica.
BẠN ĐANG ĐỌC
[4F4TS] Tất Cả Dành Cho TaengSic
FanfictionĐây là những fic ngắn thể hiện sự lười biếng của ta. Rất muốn viết thật nhiều nhưng lại không đủ kiên nhẫn, thời gian. Cứ thế nghĩ ra một câu chuyện nào đó sẽ tóm tắt lại thật gọn cho nó vào một chap :D