Tầm 8 giờ, Taeyeon trở về nhà khi đầu óc không còn tỉnh táo nhưng vẫn dễ dàng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trên ghế sô pha chăm chú xem tivi.
Nghe tiếng cửa mở, Jessica cho nốt miếng snack vào miệng rồi quay đầu nhìn ra cửa. Ánh mắt trông thấy Taeyeon liền từ vui vẻ chuyển sang tức giận, bên dưới bóp mạnh bịch bánh trong tay. Cô hiếm khi trở về nhà vào thời gian này, cứ nghĩ hôm nay sẽ cùng người nào đó ăn tối nhưng cuối cùng lại mang bộ dáng say mèm về gặp cô.
- Cố uống thêm tý nữa. Chị sắp biến thành con sâu rượu rồi đó.
Taeyeon không màng tới lời giễu cợt của Jessica, lê thân hình có chút lảo đảo đứng trước ghế. Nheo đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô gái ngồi dưới.
- Chuyện gì nữa đây?
Jessica khó chịu, cô đây mới là người phải tức giận vậy mà người có lỗi kia lại đang dùng ánh mắt nghi ngờ, có chút oán trách nhìn cô. Lời nói của Jessica nói ra chưa được lâu, thì cổ tay bị Taeyeon dùng chút sức kéo lên, kéo theo cả người cô cùng đứng dậy, đối diện với cô ấy.
- Tại sao không nói tôi biết em đã có vị hôn phu? Tại sao cũng không nói tôi biết người đó trở về rồi?
Ánh mắt giận dữ của Jessica bỗng chốc thay đổi. Một chút do dự, một chút đau lòng nhìn Taeyeon khi cô dừng như đoán được nguyên nhân khiến cô ấy giày vò bản thân như vậy.
- Vì nó không quan trọng.
Câu trả lời của Jessica hoàn toàn không thõa mãn được Taeyeon, nó chỉ càng khiến tâm trạng cô thêm nặng nề đến nổi cảm thấy buồn cười.
- Haha. Vậy em nói xem chuyện gì mới là quan trọng hả?
Jessica lảng tránh câu hỏi, giải thoát cổ tay của chính mình. Im lặng rất lâu cuối cùng chỉ có thể mở miệng khuyên nhủ.
- Tae không tỉnh táo. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Lại dùng tay đè lên hai bả vai của Jessica, bắt cô ấy tiếp tục đối diện mình. Taeyeon vừa lắc đầu vừa nói:
- Không. Tôi rất tỉnh táo. Em mau trả lời tôi. Em có yêu tôi không?
Yêu, tất nhiên là cô rất yêu Taeyeon. Tại sao đến bây giờ cô ấy lại còn hỏi cô như vậy, chẳng lẽ chỉ vì cô chưa từng nói ra câu đó nên cho rằng cô không yêu. Cô không yêu mà có thể ở bên cạnh một người vô điều kiện gần một năm trời, không yêu mà vì người ấy sắp xếp mọi thứ cho tương lai. Một câu nói hơn cả những gì cô đã làm sao?
- Chẳng lẽ trước giờ những việc em làm Tae không cảm nhận được sao?
Bàn tay Taeyeon siết chặt, không cần quan tâm Jessica có bị đau hay không. Cô chỉ biết làm vậy để thể hiện sự giận dữ của mình. Jessica lại không trả lời câu hỏi của cô mà còn đi hỏi ngược lại cô. Cô cảm nhận được gì đây? Cảm nhận nỗi đau khi nhìn thấy cô mỗi ngày thân cận người khác? Cảm nhận sự tuổi thân khi không thể cùng cô thân thiết, cùng cô nói lời yêu thương trước mặt kẻ khác? Cảm nhận sự lừa dối khi nghĩ đến việc cô ấy một bên ở bên cô, một bên vui vẻ bên chồng mình trong khi cô không hề hay biết?
BẠN ĐANG ĐỌC
[4F4TS] Tất Cả Dành Cho TaengSic
FanfictionĐây là những fic ngắn thể hiện sự lười biếng của ta. Rất muốn viết thật nhiều nhưng lại không đủ kiên nhẫn, thời gian. Cứ thế nghĩ ra một câu chuyện nào đó sẽ tóm tắt lại thật gọn cho nó vào một chap :D