"Jessica tỏ thái độ khó chịu khi nhận giải Daesang tại Baeksang Arts Award
- Cô ta vênh váo vì nhận được giải thưởng danh giá khi còn quá trẻ đó sao? 👎👎👎
- Xem cô ta kìa? Diễn xuất chỉ được gọi là tạm ổn, được giải do có người ai cũng biết là ai chống lưng thôi. Đừng tỏ ra mình tài giỏi nữa.
- Bĩnh tĩnh đi mấy thím, cô ta lúc nào chẳng thế. Để tôi chống mắt xem cô ta nổi tiếng được bao lâu với cái thái độ đó.
-...."
Gương mặt vẫn như cũ, xinh đẹp không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào, dù là tức giận hay kinh bỉ, Sica vẫn lướt nhẹ ngón tay trên màn hình điện thoại, đôi mắt chăm chú đọc từng câu bình luận không bỏ sót một cái nào.
"Jessica!....Xin lỗi em"
Minyoung, trợ lý của cô hối hả xuất hiện bên cạnh. Giọng nói đầy vẻ ăn năn:
"Chị nên sớm đưa ra thông báo là cả ngày hôm trước em sốt cao đến nổi không thể rời khỏi giường được thì bài báo này sẽ không xuất hiện"
Jessica tắt màn hình điện thoại, từ tốn bỏ nó vào giỏ rồi quay sang nhìn trợ lý của mình mỉm cười như chẳng có chuyện gì to tát:
"Không sao. Dù sao em cũng quen rồi. Chị quên em không cần uống nhân sâm cũng sống lâu nhờ vào chuyện này à."
Đúng vậy, cô quen rồi. Khi mới lên 9 tuổi, cô đã được người ta tìm đến và dẫn dắt từng bước trở thành diễn viên. Tuy xét với diễn xuất, cô không thể bằng nhiều người nhưng xét về ngoại hình, thì người có nhan sắc và thần thái như cô không có được mấy ai. Chính vì thế, cô dễ dàng trở nên nổi tiếng, con đường sự nghiệp vô cùng sáng lạng. Một con đường mà người ngoài nhìn vào cứ tưởng trải đầy hoa hồng, nhưng họ lại không biết rằng bên dưới lớp hoa hồng đẹp đẽ ấy chính là những cái gai sắc nhọn, làm tổn hại cả thể xác lẫn tâm hồn của cô. Nó biến nụ cười ngây thơ của cô bé 9 tuổi dần trở nên gượng gạo và đầy giả tạo, biến thế giới màu hồng của một đứa trẻ bị tô đè lên bằng một màu đen u tối. Nhưng sau tất cả, cô vẫn chọn lựa tiếp tục bước trên con đường này, vì đó là đam mê và vì chính những người dù cho cô trở nên như thế nào vẫn một mực tin tưởng, yêu thương dù chưa từng gặp gỡ.
"Chị đã bớt lịch trình tối nay, em về nghỉ ngơi đi. Để chị gọi xe đến"
Minyoung lên tiếng xong chuẩn bị rời đi thì bàn tay cô bị giữ lấy. Vẫn tông giọng lạnh lùng không cho người khác biết cảm xúc của mình, Sica lên tiếng:
"Hôm nay em muốn tự lái xe. Chị về nghỉ trước đi"
"Nhưng mà...."
"Chị yên tâm dù sao em cũng là công dân có bằng lái xe ô tô hẳn hoi"
Minyoung thở dài, miễn cưỡng đưa chìa khóa xe cho cô gái xinh đẹp trước mặt vì cô biết, cô gái này một khi đã lên tiếng muốn làm gì thì cũng không có cách nào ngăn cản nổi.
Sica mỉm cười nhận lấy chìa khóa từ người trợ lý, cô vẫy tay chào rồi bước ra xe. Đã lâu rồi cô không tự mình lái xe, 3 năm nay sự nghiệp của cô lên như diều gặp gió cũng đồng nghĩa với việc lịch trình không có lấy một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[4F4TS] Tất Cả Dành Cho TaengSic
FanfictionĐây là những fic ngắn thể hiện sự lười biếng của ta. Rất muốn viết thật nhiều nhưng lại không đủ kiên nhẫn, thời gian. Cứ thế nghĩ ra một câu chuyện nào đó sẽ tóm tắt lại thật gọn cho nó vào một chap :D