----Nửa năm sau----
- Ta đã nói với Donghan về việc cháu đồng ý đến buổi gặp mặt ngày mai. Nó rất vui mừng.
Bàn tay đang gắp thức ăn của Taeyeon vì câu nói kia mà khựng lại. Ánh mắt lập tức đưa sang nhìn người bên cạnh.
Sooyeon bỏ qua khuôn mặt xám xị của Taeyeon, gật đầu mỉm cười tỏ ra đã tiếp thu được lời nói của ông Kim.
- Cha làm mai cho cô ấy sao? Việc tình cảm của người khác sao cha lại xen vào?
Bị người con gái bên cạnh phớt lờ, Taeyeon buông đũa, chuyển hết bực dọc sang người cha của mình.
- Con làm sao vậy hả? Sooyeon giống như con gái của ta, không phải người ngoài. Donghan là người tài giỏi, lại có vẻ thích con bé. Nó đã đồng ý, ta cũng không hề ép buộc.
Ông Kim khó hiểu với phản ứng thái quá của con gái mình, ông cứ cho rằng mọi hiểu lầm trước đây của cả ba người đã được giải quyết, nhưng dường như, hai đứa nhóc này vẫn chưa thể hòa thuận.
- Là chủ tịch muốn tốt cho tôi thôi. Cô không cần phải khó chịu.
- Haha. Khó chịu gì chứ? Tôi việc gì phải khó chịu. Nực cười, tôi còn vui mừng không hết đây này.
Taeyeon bật cười lớn đứng dậy, nhưng vì quá vội, bàn chân không khéo vấp phải chân bàn, loạng choạng vài bước, suýt nữa là té nhào.
- Này, cô không sao chứ?
Sooyeon nhanh chân bước đến đỡ lấy Taeyeon, nhưng người kia thay vì biết ơn cô lại tặng cho cô ánh mắt thù hận, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng nghiến răng của cô ấy.
- Sooyeon này, trời vẫn còn mưa to. Hôm nay, cháu ở lại đây đi, ta gọi thím Choi dọn phòng.
Sooyeon quay lại định từ chối, vì cô không quen ngủ chỗ lạ, nhưng chưa kịp cất lời, người vô ơn khi nãy đã nhanh hơn cô một bước.
- Đúng vậy. Cô nên ở lại đi, chẳng phải hôm nay xe cô đã tắt máy giữa đường hay sao?
Sooyeon không ngờ Taeyeon lại lật mặt như bánh tráng, vừa rồi chẳng phải tỏ ra ghét bỏ cô hay sao, giờ lại như rất quan tâm cô.
- Cứ như vậy, ta đi gọi thím Choi.
Sooyeon không thể từ chối, miễn cưỡng gật đầu, không quên liếc mắt về kẻ đáng ghét một cái.
Cứ tưởng Taeyeon giữ cô lại là vì muốn kiếm chuyện phá rối gì đó. Nhưng không phải, từ lúc đưa cô về phòng, cô ấy chẳng hề tìm đến, tin nhắn cũng không có. Sẽ là dối lòng nếu cô nói cô không sao, cô đã mong đợi một điều gì đó, dù chính bản thân cũng chẳng biết đó là gì.
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu Sooyeon trở mình, cô chẳng thể nào chợp mắt được. Cô vốn là người khó ngủ khi ở một chỗ lạ. Những vệt sáng trên sàn nhà do ánh trăng chiếu qua rèm cửa thu hút đôi mắt đã quen với bóng tối của cô. Bỗng nhiên, cô chợt nhớ đến một ai đó, người không phải như ánh nắng mặt trời, rực rỡ, ấm áp. Mà như ánh trăng này, dịu dàng, yếu ớt, lúc ẩn, lúc hiện nhưng đủ để cho cô cảm thấy bình yên trong căn phòng tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[4F4TS] Tất Cả Dành Cho TaengSic
FanfictionĐây là những fic ngắn thể hiện sự lười biếng của ta. Rất muốn viết thật nhiều nhưng lại không đủ kiên nhẫn, thời gian. Cứ thế nghĩ ra một câu chuyện nào đó sẽ tóm tắt lại thật gọn cho nó vào một chap :D