- Giám đốc, hôm nay cô muốn uống gì?
Tài xế theo gương chiếu hậu nhìn về ghế phía sau. Taeyeon gác tay lên cạnh cửa, cằm đặt trên bàn tay đưa mặt nhìn ra bên ngoài, nhàn hạ trả lời.
- Cứ như cũ.
Taeyeon trả lời xong lại vô thức nhếch môi khi nhìn bóng dáng cô gái phục vụ trong quán cà phê. Cô gái mà cô đã từng nghĩ sẽ chỉ lướt ngang đời mình mà từ lúc nào người đó đã trở nên quen thuộc với cô, nhưng chỉ theo cách đơn phương. Khi cô đề nghị giúp đỡ Sooyeon nhưng lại bị từ chối vì cô ấy không chỉ có một mình, Taeyeon trở về nhà nhưng đôi mắt của Sooyeon lại ám ảnh khiến cô có một quyết định kì lạ, làm chuyện mình chưa bao giờ làm, đó chính là lo chuyện bao đồng. Mọi chuyện tưởng đã kết thúc khi cô giúp Sooyeon thoát khỏi nơi đó, nhưng một chút nghi ngờ lại xuất hiện trong cô, cô không biết người con gái ấy có lấy những đứa trẻ ra làm cái cớ cho cuộc sống không đứng đắn của mình. Những ngày tiếp theo, cô gái đã hoàn toàn xóa tan mọi nghi ngờ còn sót lại trong Taeyeon. Sooyeon thật sự đã làm lại từ đầu, bắt đầu một cuộc sống vất vả nhưng trên môi lúc nào cũng là một nụ cười, điều mà cô chưa trực tiếp nhìn thấy khi đối diện với cô ấy trước đây.
Những dòng suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu Taeyeon cho tới khi cô phát giác Sooyeon đang bước về phía xe của mình. Taeyeon thu lại nụ cười, lưng thẳng lên có chút khẩn trương. Rất nhanh, tiếng gõ cửa kính vang lên.
Còn bên ngoài xe, Sooyeon vẫn giữ nụ cười trên môi, tay cầm ly cà phê nóng, thêm một ít sữa cho vị khách rất quen thuộc mà dường như lại không phải, vì cô chưa từng gặp mặt vị khách này. Sooyeon bắt đầu chú ý đến chiếc xe này rất lâu trước đó, người này chỉ nhờ tài xế xuống xe mà không trước tiếp đi vào quán. Mà cũng đúng, dựa vào giá chiếc xe này thì chủ nhân của nó chẳng việc gì phải vận động cả nhưng điều cô chú ý chính là nó đậu ở đây rất lâu, không phải một hay hai lần mà rất nhiều lần. Vị khách này hình như không đơn giản chỉ đến đây mua cà phê, điều đó làm dấy lên sự tò mò của cô nên hôm nay cô đành liều một phen, trực tiếp gặp mặt vị khách này.
Kính xe sau một hồi do dự cũng được hạ xuống, khuôn mặt người trong xe cũng từ từ được lộ ra khiến Sooyeon ngạc nhiên. Tại sao lại là cô ấy? Suốt thời gian qua cô ấy đến đây là để quan sát mình? Còn cả chuyện lúc trước có phải là do cô ấy giúp đỡ? Rất nhiều câu hỏi, rất nhiều nghi vấn nhưng tất cả lại không bằng sự vui mừng, vui mừng vì cô gái mà cô từng trông ngóng suốt bao lâu lại đột ngột xuất hiện trước mặt. Nụ cười lần nữa lại trên môi Sooyeon, lần này nó còn đậm hơn khi nãy.
- Thì ra là cô. Thật tốt.
Sooyeon là người mở lời đầu tiên khi cả hai mất một lúc nhìn nhau trong im lặng. Taeyeon cứ nghĩ rằng cô gái này sẽ trực tiếp đặt rất nhiều câu hỏi cho cô, nhưng cô cuối cùng chỉ nhận về một câu cảm thán vui mừng của người đó.
- Đây là cà phê cho cô. Hôm nay tôi mời.
- À... Ừ. Cảm ơn.
Taeyeon chớp mắt vài cái rồi đưa tay nhận lấy ly cà phê một cách vụng về. Trong khi đó, Sooyeon vẫn cứ như một, vui vẻ như nói chuyện với một người quen biết lâu năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[4F4TS] Tất Cả Dành Cho TaengSic
FanfictionĐây là những fic ngắn thể hiện sự lười biếng của ta. Rất muốn viết thật nhiều nhưng lại không đủ kiên nhẫn, thời gian. Cứ thế nghĩ ra một câu chuyện nào đó sẽ tóm tắt lại thật gọn cho nó vào một chap :D