P.1-Chương 7: Chuyện cũ

4.3K 338 52
                                    


Trên sân thượng tòa nhà Trụ sở cảnh sát, bình thường thỉnh thoảng cũng có vài nhân viên lên đó để thả lỏng tinh thần, bởi nó cao đến mức có thể nhìn gần như toàn cảnh Tokyo, rất đẹp, rất trong lành. Lúc này, nơi đây đang đứng một bóng người cao to. Khuôn mặt của người đàn ông nhìn trẻ như tuổi ba mươi, vẫn anh tuấn, nghiêm nghị mà lạnh lùng, bộ râu gọn gàng, cứng rắn càng tăng thêm vài phần mị lực. Người đó một tay đặt trong túi quần, một tay buông thõng, ánh mắt sắc bén nhưng chứa đựng chút gì cũng phức tạp, tầm nhìn cố định ở phía nào đó của thành phố, và dường như đang chờ đợi điều gì. Tây trang đang mặc cùng nhỏ vụn tóc mai rung động trong gió lớn.

Chiều tà, mọi thứ xung quanh dần bao phủ một màu ám sắc, đã có nơi bắt đầu sáng lên đèn.

Bóng người từ từ rút ra điện thoại, ấn nút nghe. Một số điện thoại lạ gọi đến. Giọng nói người đàn ông có chút từ tính, lại cất giấu chút gì giận dỗi, nhưng cũng cắn nặng âm cuối từ đầu dây kia vang lên.

- Odagiri Toshiro! Đã lâu không gặp. Không biết ngài tổng giám sở cảnh cảnh sát có còn nhớ "người bạn cũ" này nữa không? A! không đúng, là tội phạm giết người trong án kiện do chính Ngài Tổng giám phụ trách của mười năm trước chứ!

Phải, người đứng trên sân thượng chính là Odagiri Toshiro. Nghe được giọng nói vừa quen thuộc cũng trong dự liệu, Toshiro nhẹ cụp xuống mắt, chẳng ai biết ông đang nghĩ gì, nhẹ nhàng như thì thầm vào điện thoại.

-... Shikamaru. Quả nhiên là cậu! Đều qua lâu như vậy, tất cả những người khác của sở cảnh sát đều đã tin tưởng Shikamaru Akira đã chết, tội phạm của vụ sát nhân liên hoàn của mười năm trước ấy đã phải đền tội rồi. Tôi nghĩ điều đó càng giúp cậu có một thân phận mới để làm lại chứ? Lần này xuất hiện vì sao?

Trong lúc này, trên sân thượng lại bước vào một người đàn ông trung niên khác, cũng không cố ý giấu tiếng bước chân, mà đi về phía Toshiro cách năm bước thì dừng lại.Vừa kịp để ông nghe được người trước nói điện thoại, cũng nhíu mày ngạc nhiên nghĩ :" Ai? Shikamaru ...? Thật sự là hắn?"

Toshiro đã phát giác nhưng chưa có che che lấp lấp. Nghe được bên kia đầu dây, chủ nhân thanh âm lại không khống chế được cảm xúc, gầm lên.

-Toshiro! Anh quả nhiên là biết tôi còn sống. Có lẽ còn như thế nào thoát khỏi vụ nổ ám sát cuối cùng đó cũng rõ rõ ràng ràng chứ! Khốn nạn! Nếu đã biết tôi còn sống vì sao ngay lúc ấy không bắt tôi về chịu tội, chẳng phải càng làm anh danh tiếng trở nên càng lớn ư? Vì sao!?

Lại nghe được người nào đó rống giận còn có âm thanh thứ gì vỡ nát... nhưng Toshiro chỉ trầm mặc, lựa chọn tránh qua câu hỏi sau cùng mà nói

-...Mười năm...Cậu...như thế nào?

Shikamaru cố gắng bình phục hơi thở, nhưng đôi mắt không còn ôn nhuận, bình tĩnh mà một hồi châm chọc, hung ác, mồi hồi nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng trả lời:

- Như thế nào? Hừ! Cái gì như thế nào? Tôi có thể có chuyện gì chứ? Hoàn toàn vui vẻ, hoàn toàn tốt. Không cần Ngài Odagiri đây phải nhọc lòng. Cũng không cần phải... "Giả mù sa mưa"! Năm đó còn là chính anh đưa chứng cứ phạm tội của tôi ra ánh sáng không phải sao?! Ngài Odagiri bây giờ nhưng trở thành Tổng Giám sở cảnh sát Tokyo tràn ngập uy vọng cũng có một gia đình hạnh phúc rồi. Có vợ , con trai, và cả đứa con gái dễ thương nữa đúng không?

[ĐN Conan] Bí Mật Của TomokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ