C.22.1: Gặp gỡ bất ngờ!

3.4K 278 172
                                    

 
   Ngày hôm sau, Shuichi đơn giản kéo dãn tấm rèm chắn trước cửa sổ bằng kính,  căn phòng nhỏ được đón những ánh sáng tươi mới đầu tiên của bình minh. Trái ngược với cuộc sống nhộn nhịp để bắt đầu một ngày mới ở bên ngoài, nó vẫn chìm trong sự tĩnh lặng và bình yên.

    Trên chiếc ghế dài cạnh bàn uống nước, thân hình nhỏ nhắn của một cô gái đang nằm úp sấp, thỉnh thoảng xoay qua xoay lại vì khó chịu điều gì. Hai mắt chưa chịu mở, hàng lông mi thanh tú nhăn lại cau có.

     Tấm lưng của Shuichi đi đi lại lại, thật bận rộn. Anh lục tìm thùng thuốc sơ cứu, rồi lấy ra một đống thứ cầm qua chỗ cô. Ngồi quỳ một chân dưới sàn, anh tiếp tục giúp cô xử lí miệng vết thương, thay thuốc. Động tác trên tay cố gắng nhẹ nhàng hết sức, nhưng một bên Shuichi cũng mở lời gặng hỏi. Ánh mắt hơi ám trầm.

   - Tomoko, em không muốn kể cho tôi nghe thật sự đã xảy ra chuyện gì sao?

    Trong suốt quá trình, anh chưa từng giãn ra lông mày, giọng nói có phần nghiêm nghị. Nhìn vết thương của cô, Shuichi cũng cảm giác khó chịu, tựa như nó ở trên chính người mình... và phải là một vết thương thật sâu.

    Tomoko nhắm tịt mắt, cố gắng để bản thân thả lỏng. Một phần vì cô chẳng tài nào ngủ yên được cả đêm, dù vết thương đã băng bó sơ qua nhưng vẫn tản mạn sự đau đớn âm ỉ và ran rát, một phần vì cô không có cách để đối diện với Shuichi khi sắp sửa nói dối anh. Nghe anh hỏi, cô giật nhẹ mí mắt, một lúc sau đứt quãng nói.

   - Tomoko bảo là bị ngã rồi mà... Anh Shuichi đâu có chịu tin.

   - Em đang coi thường sự quan sát của tôi đó sao?

   - Chưa bao giờ, Akai-san._ Tomoko vội vàng đính chính.

    - "..."

     Trông thấy cô có chút thấp thỏm, Shuichi im lặng một lúc, rồi thở ra thật dài

    - Tôi chỉ biết khi mình tìm thấy cô gái nào đó, cô ấy đã ở trong ngực tôi khóc đến đáng thương, vừa kêu đau liên tục vừa trách tôi tới muộn. Và còn nói rằng cô sợ hãi nhìn thấy người chết.

     Shuichi vẫn chuyên chú động tác trên tay, chỉ chậm rãi nhắc nhở cô. Anh muốn cô biết chính mình cũng đã lo lắng thế nào.

    Đêm qua, anh vừa về tới nhà thì chợt thấy điện thoại trong túi áo chỉ kêu một tiếng liền ngừng hẳn. Màn hình hiện tên của cô, gọi lại nhưng tín hiệu hoàn toàn không chuyển được, máy của cô tắt nguồn. Điều đó khiến anh có dự cảm bất ổn cực kì.

    Tomoko vốn là cô gái tự chủ, không phải chuyện quan trọng thì cô sẽ không gọi đâu. Chính vì thế, anh tạm thời ở nhà chờ đến thời điểm bình thường cô trở về, nhưng chính mình cũng đã lo lắng đến mức chẳng thể yên ổn nổi. Kết quả, chưa tới giờ, liền phóng xe đi tìm cô.

    Shuichi chẳng quan tâm bản thân anh lúc đó biểu cảm đáng sợ cỡ nào. Anh chỉ biết lão già quản lí ở nhà hàng run lên cầm cập trong lúc trả lời câu hỏi của mình, còn nói mãi không hết một câu. Thật sự vô dụng, Shuichi gần như bị gã làm cho mất hết kiên nhẫn, vậy mà chỉ được một thông tin tất cả nhân viên đều tan ca từ lâu.

[ĐN Conan] Bí Mật Của TomokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ