C.25: Người đàn ông kì lạ

2.8K 271 60
                                    


Ngược trở về trước hai mấy giờ đồng hồ, Tomoko đã gọi điện với quản lí nhà hàng để xin nghỉ tối nay, vì thế mà hiện tại cô trở thành người rảnh rỗi. Có nguyên một ngày để vui chơi thỏa thích.

Thức dậy từ sáng sớm, lại loay hoay sửa soạn, sau đó mới di chuyển từ khách sạn tới công viên. Nó ở ngay trong trung tâm quận Manhattan này, và nghe đâu nổi tiếng bậc nhất nước Mỹ.

Vì không khiến người khác sinh ra nghi vấn, suốt buổi Tomoko vẫn luôn theo sát Shinichi và Ran. Hơn nữa chính cô cũng thấy đi chơi rất thú vị. Mỗi nơi dừng chân một lát, mỗi trò thử một lần. Chơi chán chê đã nửa ngày trời, cũng còn chưa đi hết cái công viên.

Đầu tiên là khu sở thú với vô số chủng loại động thực vật đặc trưng từ nhiều miền khí hậu. Bên cạnh kèm theo những hoạt động giải trí, như leo núi, trượt tuyết,... hay thêm cả thứ đặc sản của vùng Manhattan là những rạp hát công cộng, dựng ngoài trời và trình diễn miễn phí.


Chơi một nửa, họ tạm dừng chân nghỉ ngơi giữa rừng hoa anh đào, Tomoko rất ít nhìn đến nó ở nơi khác mà không phải Nhật Bản, cảm giác khá là mới lạ.

Tới buổi trưa, họ ghé vào một nhà hàng gần công viên dùng bữa. Khách tuy đông nhưng may sao Yukiko đã đặt bàn từ sớm nên thiếu bớt rất nhiều phiền toái.

Vừa chơi thật vui, lại vừa được ăn ngon, xoa cái bụng nhỏ hơi hơi căng phồng cuả mình, Tomoko cực kì thỏa mãn. Sau đó, sẽ chẳng điều gì hạnh phúc hơn là đi đánh một giấc thật ngon cả, nên cô cũng cùng mọi người trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Tomoko ngủ thẳng đến hai giờ chiều, còn làm một cái giấc mơ đẹp, tâm tình tốt mười phần. Sau cùng thu dọn vài thứ linh tinh vụn vặt, đều ném trong chiếc ba lô liền chuẩn bị ra về.

Chào tạm biệt ba người kia, Tomoko xuống dưới sảnh lễ tân, đứng trước cửa bắt taxi. Đến khi chui vào trong và an vị ở ghế sau, một giọng nói không ấn lẽ thường vang lên, có phần thô lỗ và cộc cằn khiến cho trái tim bé nhỏ của cô giật thót.

- Tới đâu? Nói đi!?

"..."

Tomoko nháy nháy mắt to, cảm thấy cực độ hoang mang, nghĩ thầm ở đâu ra một tài xế kì lạ như vậy.

Thái độ chẳng phải nên niềm nở sao, không đúng hiếu khách một chút sao? Cô nghiêm trọng hoài nghi người đàn ông đó muốn đuổi người hơn là đón khách? Thật sự là tính cách quái đản!

Tuy nhiên, Tomoko từ đầu đến cuối cũng chẳng phải người dễ tức giận, nghĩ hắn hẳn là đang gặp chuyện gì đó không được thuận lợi thôi. Bởi thế ánh mắt cô nhìn người đàn ông cũng trở nên tràn đầy hiếu kì.

Nhiều nhất hơn ba mươi tuổi một ít. Nói là lưng hùm vai gấu cũng không quá. Khuôn mặt góc cạnh, tướng mạo thâm thúy, sắc bén. Đáng tiếc, trên trán có một vết sẹo kéo dài đến tận khóe mắt bên phải, nhưng ngược lại làm tăng thêm sự gai góc, nam tính. Diện mạo này để mà làm một tài xế taxi thật sự trông chẳng đáng tin chút nào. Quan trọng hơn, thái độ cực kì kém cỏi, nóng nảy vô cùng.

Chẳng hạn như ngay lúc này đây, có vẻ bởi vì chưa nghe được trả lời của Tomoko, sắc mặt người đàn ông cũng càng ngày càng khó coi. Hắn bất ngờ quay lại đằng sau, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, sắc bén như ưng, biểu tình âm trầm khiến cho vết sẹo có vẻ càng thêm hung tợn.

[ĐN Conan] Bí Mật Của TomokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ