Trong nhà hàng, từ lúc Gin cất súng đi, đâu lại vào đấy. Những ánh mắt âm thầm theo dõi từ vị khách ở bàn xung quanh kịp thời thu hồi. Chuyện vốn chẳng liên quan họ và cũng không hiếm thấy. Đa số ngồi ở vị trí cao như đám người này, có rất ít việc chưa chứng kiến qua.Vị trung niên quản lí khi được nhắc nhở có nhân viên mới dường như chọc giận khách thì trố mắt, toát mồ hôi lạnh, luống cuống bỏ xuống bản thảo đang cầm, chạy nhanh ra ngoài. Cũng may, tới nơi mọi thứ đã bình thường lại, nhưng chờ Tomoko trở vào trong, ông ta vẫn nghiêm túc nhắc nhở, vừa xỉa xói cô.
- Cẩn thận một chút đi chứ! Tôi đã dặn đi dặn lại không thể làm phật lòng các vị khách cơ mà. Thật là! Nhân viên mới luôn phải để người ta lo lắng. Ôi cái thân già của tôi, cứ thế này chắc chẳng chịu được lâu!
Khuôn mặt nhăn nheo của ông ta vừa nói vừa dùng khăn tay lau đi mồ hôi chẳng có mấy trên trán.
- Xin lỗi, Xin lỗi! Đừng nóng quản lí. Tôi sẽ thật chăm chú mà. Ha...ha...
Tomoko chột dạ, cười gượng ứng phó, liên tục đáp ứng, liên tục nhận lỗi mới coi như được bỏ qua. Nhìn theo bóng lưng ục ịch đã đi xa kia, cô vỗ vỗ ngực, thở dài nhẹ nhõm. Thật sự chơi quá trớn, cô đụng đến sở thích đặc biệt là cái gì cũng quên. Tomoko thoáng liếc đến bàn của Gin, rồi tiếp tục làm việc của mình.
Mặc kệ có hay không những ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu về phía mình, Gin vẫn bình thản đưa lên ly rượu Whisky đỏ trong tay nhâm nhi.
Bất chợt, hàng lông mày che lấp dưới phần tóc mái dài hơi giật giật, nhăn lại một bên suy tư. Trước đó không chú ý, giờ tinh tế thưởng thức mới thấy, thứ ưa thích mọi ngày của hắn dường như lẫn vị gì đó. Ngoài vị nặng độ, cay nồng quen thuộc, còn thoảng chút rượu hương thơm ngọt của dâu tây.
"Strawberry Liquor?...Con nhóc kia dám thả thêm thứ khác hả?"
Trong cơ thể chưa có gì bất đồng. Hắn tạm thời chưa gọi người mang ly khác mà vẫn tiếp tục uống. Nhưng nếu có gan dám đổi đồ uống của hắn thì cũng nên sẵn sàng chịu hậu quả! Hắn bình thường không giết người nằm ngoài nhiệm vụ của mình, nhưng lần sau chắc chắn để cô thử một chút lãnh khốc, vô tình Gin là như thế nào. Chờ Tomoko sẽ là chuyện khủng bố gì là không một ai đoán được. Hiện tại, hắn ung dung hỏi người vừa tới cũng mặc trang phục nhân viên bồi bàn ở đây.
- Trở lại chuyện chính. Báo cáo đi Vermouth.
Người phụ nữ tháo bỏ lớp ngụy trang, buông xõa mái tóc xoăn vàng óng, đồng thời quen thuộc trả lời Gin.
- Các anh yên tâm "Quả táo xanh" này chưa bao giờ làm hỏng việc mà!_ Đôi mắt cô ta lóe lên tự tin cùng nắm chắc mọi thứ. Cánh tay thon dài để trên vai Gin, cả người quyến rũ đứng tựa vào hắn.
Gin không mấy quan tâm, hắn đốt một điếu thuốc mới, nhếch nhếch khóe miệng.
- Lại kể công rồi!- Ủa, không ai mời tôi uống sao?_ Vermouth hài hước nhìn phía hắn.
- Đàn ông gì mà chẳng ga lăng tí nào!
Chỉ Vodka phối hợp cô, có vẻ ngờ ngệch, vô tâm cười trả lời.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Conan] Bí Mật Của Tomoko
RomansTomoko sống đến hơn hai chục năm trời mới biết được rằng bấy lâu nay cô vẫn đánh giá quá thấp sự xui xẻo của bản thân. Chuyện li kì như xuyên không vậy mà cũng để cho cô gặp được, càng thảm hại hơn là Tomoko trọng sinh được 5 năm mới biết thế gi...