P.1-Chương 9: Brandy

4.1K 339 88
                                    


Từng bước chân chuyển động chậm rãi trên con đường quen thuộc, mười năm, chẳng phải một con số nhỏ, Toshiro ngày thường chưa từng trở lại xem nó, vậy mà hôm nay thì khác.

Hắn bất chợt dừng chân, vạt áo lay động trước gió, hưởng thụ sự lạnh lẽo đặc biệt của ban đêm. Một tay đặt trong túi quần, ánh mắt sâu thẳm bất định, nhìn về mặt hồ phía xa xa. Chẳng ai hiểu được chủ nhân của nó đang nghĩ gì. Lúc sau, loáng thoáng nghe một tiếng cảm thán.

"Cảnh vật vẫn chẳng chút nào biến hóa. Còn người, dù thế nào cũng sẽ đổi thay."

Câu chuyện gì xảy ra ở mười năm trước? Người đàn ông này rốt cuộc thế nào?

Toshiro khi ấy 25 tuổi, tài năng, sáng suốt, hơn nữa trầm ổn, kiên nghị. Bất kể sự nghiệp, danh tiếng, hoặc mọi thứ khác đều chưa từng thiếu. Ai cũng nghĩ vậy, kể cả là chính hắn. Toshiro đã có vợ, có con. Cho đến khi gặp Shikamaru Akira, nhiều nhất xem như một ngoài ý muốn, không phải sao??? Mà ngoài ý muốn, thì chẳng nên có gì xảy ra tiếp theo.

Người thanh niên đó, ngôi sao mới sáng chói của trường cảnh sát. Cậu ta rất tài giỏi, thông minh, gan dạ và chắc chắn có một tương lai không thua gì Toshiro. Vậy mà tính cách hoàn toàn trái ngược, liều lĩnh, giảo hoạt, dễ nổi nóng. Shikamaru có kiêu ngạo của riêng mình, chưa bao giờ biết chịu thua hay bỏ cuộc, nhất là ở trước mặt Toshiro, thường thường làm mọi việc trái với anh. Sau cùng, khó mà hiểu được vì sao cả hai vẫn có thể thành bạn. Nơi này dần dần là chỗ cho bọn họ tới tập luyện buổi sáng. Mỗi ngày, trao đổi dự định, cùng nhau nói thề.... Nhưng từ sự việc kia xảy ra, đã định trước sẽ quay về hai mặt đối lập thì phải!?

Hiện tại, đứng ở đây chỉ có một Odagiri Toshiro, càng thêm lạnh lùng, ít lời. Chắc chỉ có trừ người nhà ra, bình thường khó mà gặp tâm tình của người đàn ông này có bất cứ biểu lộ gì ra ngoài. Giờ thì hắn chỉ mong đứa con gái bé bỏng nhà mình đã được an toàn.

Như hòa vào cảnh đêm, thân ảnh cô đơn ấy đang chờ đợi một người khác. Không phải hào quang mãnh liệt sinh lực của mặt trời, xung quanh đơn giản chỉ có ánh trăng mềm mại phủ xuống làm bóng dáng nhu hòa hơn một chút. Khuôn mặt nghiêm nghị, anh tuấn của người đàn ông ở tuổi ba lăm, thêm nữa đôi mắt sâu thẳm, khó đoán, khiến hắn trở nên mị lực, thần bí mà lôi cuốn.

Đó là tất cả những gì Shikamaru Akira đang nhìn thấy. Ánh mắt thoáng qua tia mờ mịt. Hắn hơi chút thu liễm, ung dung bước đến, ngay cả khi trong lòng chưa xác định được tâm tình thực sự.

Tiếng bước chân khiến Toshiro quay ra nhìn. Một khuôn mặt vừa quen thuộc, vừa mới lạ. Vẫn diện mạo nổi bật đó, tưởng như nhu hòa, trái lại cứng cỏi, mạnh mẽ, cùng... đã lắng đọng sát khí mờ mịt. Người kia mặc trên mình áo gió màu đen, tay phải cầm điếu thuốc hút dở, vẻ mặt bất cần tiến về phía hắn. Toshiro không tự chủ được nhíu mày lại, trước tiên mở miệng hỏi.

- Shikamaru. Anh khi nào học hút thuốc?... Thứ này không hợp với anh.

- Thì đã sao?

Hắn hơi cười lạnh. Thấy người trước mặt nhíu mày sâu hơn, càng cố ý hít một hơi.

- Tôi làm gì chẳng nhẽ còn phải được sự đồng ý của anh? Odagiri Toshiro! Anh đâu có là gì chứ!?

[ĐN Conan] Bí Mật Của TomokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ