- Tomoko? Sao em lại ở đây?Khuôn mặt Shuichi có chút sửng sốt khi nhìn tới cô gái nhỏ đang cầm ô đi về phía anh kia. Tiếp theo lại nghe được giọng nói quen thuộc, nhỏ nhẹ hàng ngày, anh lập tức đã thu liễm khí thế.
Thấy rõ ràng là mèo con nhỏ nhà mình, trong một chốc anh thật sự túng quẫn. Shuichi cảm tưởng âm thanh bản thân phát ra hình như có mấy phần cứng ngắc.
- Em bảo đi chơi với bạn... là cô bé này ư?
Nhớ tới chuyện chính, Shuichi trở về trạng thái bình thường. Anh đợi Tomoko tới gần, nghiêm nghị căn dặn, thái độ thì lại ôn hòa hơn nhiều.
- Mấy đứa vẫn phải mau mau rời khỏi đây. FBI đang lùng sục gã sát nhân đường phố, và hắn chỉ đang quanh quẩn đâu đó trong khu này.
Tomoko gật gù tỏ vẻ đã hiểu nhưng chưa đáp lời. Cô quay qua xem Ran, mỉm cười trấn an cô bé.
- Ran à, làm phiền cậu lên tìm Shinichi nhé, rồi gọi cậu ấy trở lại xe đi. Tuy bên trong hơi tối, cậu cũng đừng sợ, mình luôn đứng ngay đây đợi.
Ran thở hắt ra, sự lo sợ được trút bỏ. Mắt cô bé cong lên cười, vui vẻ đáp ứng.
- Ồ... được, mình đi đây.
Chờ Ran đi rồi, Tomoko mới nhìn Shuichi. Ánh mắt híp lại như mèo con trộm ăn vụng thành công, giọng nói chứa đựng ý cười hài hước.
- Akai san, anh nghiêm túc như vậy sẽ làm cô ấy sợ đấy, còn xém chút dọa chạy lái xe. Lúc đó thì Tomoko phải lết bộ về nhà mất.
Trong khi nói, cô tiến đến đứng sát vào anh, dơ thẳng ô trong tay che thêm cho anh nữa. Rồi trắng ra liếc anh từ trên xuống dưới, miệng chẹp chẹp.
Shuichi vẫn mặc mũ len cùng áo khoác dài giống như mọi khi ra đường làm việc. Nó chẳng khác gì so với tối hôm anh khiến cô lầm tưởng thành sát nhân đường phố và kết quả là xảy ra sự kiện bi hài kia. Tomoko thật chẳng dám khen tặng gu thời trang này của anh.
Theo ánh mắt soi mói của cô, Shuichi chỉ bao dung xoa xoa đầu cô. Dường như anh cũng đang nghĩ tới nó. Cả hai đối diện nhìn nhau, ăn ý mỉm cười.
Shuichi chăm chú xem cô, con ngươi sâu thẳm trở nên càng nhu hòa.
- Tôi không phải cố ý. Nhưng sao nhìn em có vẻ uể oải như vậy?
Anh cau mày, động tác tự nhiên mà đưa tay sờ trên trán cô để thử độ ấm. Tâm trạng không biết khi nào co rụt lại, cho tới khi xét thấy nhiệt độ trên người cô vẫn bình thường thì mới buông lỏng ra. Lúc này, anh nghĩ đến cảm giác mềm mịn, căng bóng vừa rồi, đối lập hẳn dưới bàn tay to và hơi thô ráp của mình, tiếc nuối thu về.
- Cũng may chưa sốt. Nhưng em mới ra ngoài chơi có một buổi mà trông thảm hại như thế ư?
- Không có gì nghiêm trọng đâu, do thiếu một chút calor thôi. _Cô cười hì hì, chẳng mấy để ý lắm.
- Em ngủ thẳng đến lúc đi chơi? Vậy là cả ngày nay chưa ăn gì phải không? Tôi tưởng em sẽ không quên mấy việc nhỏ nhặt đó chứ? Đó giờ tôi cứ nghĩ em sẽ tự biết chăm sóc cho bản thân cơ đấy. Xem ra, tôi phải suy nghĩ lại rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/134515423-288-k597938.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Conan] Bí Mật Của Tomoko
Roman d'amourTomoko sống đến hơn hai chục năm trời mới biết được rằng bấy lâu nay cô vẫn đánh giá quá thấp sự xui xẻo của bản thân. Chuyện li kì như xuyên không vậy mà cũng để cho cô gặp được, càng thảm hại hơn là Tomoko trọng sinh được 5 năm mới biết thế gi...