C.20: Đùa giỡn

2.8K 273 40
                                    


Tomoko bắt đầu là chậm rãi nhấm nuốt đồ ăn sáng, nhưng rồi chợt nghĩ đễn cái gì liền lập tức thay đổi một bộ phương pháp, động tác trở nên đặc biệt nhanh chóng.

Tới khi Shuichi quay trở lại nhà bếp đã thấy Tomoko đang dùng nĩa xiên miếng bánh mỳ cuối cùng bỏ vào miệng. Cô gái nhỏ quai hàm hơi phình lên, cũng không hề quá mức cẩu thả hay thô kệch, ngược lại gọn gàng, chung quy chung củ dù ăn nhanh tới cỡ đó.

Nhưng trước sau gì cũng mới năm phút, mèo con sẽ không sợ ăn nghẹn ư? Shuichi ba phần kinh ngạc, bảy phần lại là khó hiểu.

- Tomoko? Ăn uống từ từ thôi. Tại sao em phải gấp như vậy?

- A,... ưm... Akai san a, anh xong rồi đó ư! Cũng không có vấn đề gì đâu, chẳng qua là bởi vì nhất thời chưa bỏ được thói quen. Lúc đi học, Tomoko có khi dậy trễ, phải thế thì mới kịp cùng anh hai tới trường.

Tomoko tạm dừng giữa chừng, dáng vẻ thản nhiên, tự tại, cũng biết phải nghe lời mà thả chậm tốc độ uống sữa. Cái này nhưng không đùa được, vạn nhất bởi vì uống quá nhanh mà sặc chết liền rất ngu xuẩn.

Nghe vậy Shuichi không thể nhịn được mỉm cười bất đắc dĩ. Quả nhiên cô gái nhỏ vẫn cứ hấp tấp giống như một đứa con nít. Sau đó hắn lại sực nhớ đến sự cố ban nãy cùng với ba năm trước đây, hơi so đo một chút rồi mới bỏ thêm một câu. Tomoko hình như cao hơn, còn béo hơn một vòng.

Uống hết ly sữa, Tomoko rút đại một tờ khăn giấy lau miệng, một tay chống cằm ngồi chờ Shuichi cũng ăn xong phần ăn của mình, rồi chủ động mang chén dĩa bẩn đi rửa. Tiếp đó nhờ hắn đưa cô trở lại khách sạn để trả phòng và cầm chỗ quần áo ít ỏi.

Đến khi mọi thứ đều xong xuôi, lúc này bọn họ đã quay về căn hộ của Shuichi, Tomoko liền chui tuột vào thư phòng, háo hức vùi đầu nghiên cứu đống sách hắn tàng trữ. Phòng làm việc của một thăm viên FBI đứng đầu, kiêm một vị thần xạ thủ tay bắn tỉa, khiến cho không chỉ là tổ chức áo đen còn có vô số lính đánh thuê kiêng kị, kính phục tuyệt đối gợi lên mười phần hứng thú của Tomoko.

Shuichi cũng hoàn toàn để mặc cô gái nhỏ tùy ý, hắn còn lo cô một người ở nhà sẽ nhàm chán nữa cơ.

Khoảng một giờ sau Shuichi chuẩn bị ra ngoài, thấy cô vẫn còn say sưa liền không thể không nhắc nhở.

- Tomoko, em tạm thời cầm thẻ của tôi, thiếu thứ gì có thể dùng nó mua sắm cùng với thức ăn hàng ngày. Nhớ đừng đánh mất đó...

- Biết mà, biết mà! Nếu mất cùng lắm bồi anh thứ khác, còn có xử lí thế nào cũng được, nhưng chắc là không xui xẻo vậy nữa đâu.

Tomoko mải mê vùi đầu vào việc nghiên cứu mấy cuốn sách gợi ra hứng thú nồng hậu của mình, nên có khi cũng chẳng để ý lắm mới nói gì. Không ngờ phương diện này còn có cả tri thức về súng ống, đạn dược, ngắm bắn nữa.

- ... Ngoài ra, thẻ mở cửa tôi cũng đặt ở trong đó. Ra ngoài nhớ cầm theo nó nếu không vào nhà liền khó khăn.

Lần này Shuichi còn chẳng nhận được đáp lại từ cô, đã lần thứ n cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn tính toán cẩn thận đặt mọi thứ cô có thể cần ở ngoài bàn uống nước, nơi dễ thấy nhất rồi mới rời khỏi. Cũng không biết cô gái có bới loạn cả phòng anh lên hay không.

[ĐN Conan] Bí Mật Của TomokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ