P.1-Chương 13: Hậu quả trêu chọc "Mèo con"

4K 336 38
                                    



Ra đến ngoài trụ sở, Tomoko một tay giữ chặt lấy ba lô trên lưng, vừa bất mãn nhìn bàn tay to lớn của anh vẫn giữ chặt cô, nổi cáu.

- Cuối cùng thì chú muốn dẫn tôi đi đâu?

Shuichi giật mình nhớ tới, lạnh nhạt buông ra, cắm tay trở vô túi quần, cùng lúc hồi tưởng. "Tay cô bé thật nhỏ, còn nhỏ hơn cả Akemi và Jodie, thịt thịt mềm mềm nữa giống như... chân của mèo?... Mà mình đang nghĩ gì thế?" Anh hơi mím môi nhìn cô, rồi lảng qua nơi khác nói.

- Tất nhiên là giúp em tìm tên trộm. Giờ chúng ta trở lại gần sân bay, có thể gặp hắn tiếp tục ra tay với người khác thì sao?

- Hừ! Tôi còn tưởng chú sẽ lấy lí do khác để từ chối nữa cơ đấy.

Cô châm chọc xem anh, cười lạnh, mặt khó chịu thấy rõ.

Mọi người luôn luôn có lí do bỏ qua cô. Liên quan đến cô nhìn anh rất không vừa mắt. Tuy anh giống kiểu trai đẹp lạnh lùng, nhưng "Đẹp trai là gì? Ăn được sao?" Hiện giờ nam nhân phải vừa có bề ngoài, vừa có khả năng giống như anh Scotch ấy. Nghĩ việc sắp gặp được anh, Tomoko trong lòng mới tốt hơn chút xíu.

Đôi mắt sáng rỡ của cô chợt lướt qua tia ôn nhu, nhưng khi nói chuyện với Shuichi lại chuyển về vẻ lạnh lùng. Anh đành phải kiên nhẫn giải thích.

- Tôi nói thật. Nhưng việc cũng chưa gấp, tôi mới có thời gian giúp em.

- Cứ cho là thế đi. Vậy ý chú là giờ tôi nên thấy biết ơn các người phải không? Nếu thế thì khỏi cần._ Lần này Tomoko quay đầu đi thật... Nhưng chỉ được mươi bước thì cô dừng lại.

"Haiz. Một nóng nảy mèo con." Akai đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của cô, thầm than. Bờ môi mỏng gợi cảm khẽ cong lên, hiểu rõ cười cười. Anh đi qua chỗ cô, dùng giọng trêu tức, tò mò hỏi.

- Vì sao không đi tiếp? Em không phải có thể tự làm sao? Vậy tôi càng bớt việc rồi.

"Cái!Tên!Này. Đồ mặt đại thúc khó ưa." Cô nghiến răng tức giận, quay qua một bên nguyền rủa, tay nắm chặt như muốn đánh người đến nơi. Nhưng Tomoko cố hít sâu một hơi, ngẩng lên nhìn hắn, đã bày ra khuôn mặt cười tươi như hoa.

- Tôi không đủ tiền đi taxi. Chú có thể cho tôi mượn hay giúp tôi gọi rồi trả được chứ?

- Ồ. Vậy à? Nhưng hình như tôi cũng không mang theo tiền. Phải làm sao đây?_ Nói dứt lời, anh nhìn khắp người mình, vỗ vỗ áo để cô tin.

- Hừ! Chú không muốn giúp tôi thì có.

Shuichi thấy cô càng tức giận thì nghiêm túc vuốt cằm, suy nghĩ, rồi đưa ra đề nghị.

- Nếu em gọi tôi bằng "anh", tôi cho em mượn.

- Nói như vậy là thực sự chú có mang tiền? Được rồi, khỏi cần nữa.

Cô cuối cùng nhận định là hắn thực sự chẳng phải cái gì người tốt, cũng cảm thấy việc tìm lại ví là không có hi vọng nên cô bỏ qua nó mà cất bước rời đi. Cùng lắm thì gọi điện nhờ chú Shikamaru thôi, ráng nghe mắng một chút là được rồi. Tomoko đã bắt đầu lên tinh thần, như dũng sĩ chuẩn bị giết giặc vậy.

[ĐN Conan] Bí Mật Của TomokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ