Sherry vừa đi khỏi tức thì, Shinichi liền trở lại, bước chân bước về phía Tomoko ngày càng nhanh, hơi thở có chút gấp gáp nhưng khuôn mặt sáng lạn ý cười.- Thế nào, cậu đợi lâu không? Cửa hàng đó đông thật, mình phải xếp hàng mãi mới nua được.
Shinichi vừa nói vừa giơ lên túi đồ ăn trong tay lắc lắc.- Khụ.., không vấn đề gì. Cảm ơn cậu, Shinichi! Chúng ta về thôi!
- Ừ!
Tomoko giả vờ ho khan, rồi lưu loát quay lưng đi để phòng ngừa bản thân lộ ra biểu cảm mất tự nhiên trước cậu. Cô không dám nhìn thẳng Shinichi, đành ở trong lòng mặc niệm nói lời xin lỗi. Cô phát hiện điều này từ trước, mới cố ý bảo với cậu, như thế có thể giữ chân cậu lâu một chút. Hiện giờ để Shinichi biết đến sự tồn tại của họ còn quá sớm và nảy sinh rất nhiều phiền toái. Cô không chắc sẽ xử lí được những thứ đã trở nên ngoài tầm kiểm soát.
Hai người trở về khách sạn tính ra cũng rất muộn, Tomoko hơi lưỡng lự vì không nghĩ phiền anh Shuichi tới đón. Cuối cùng, cô ngủ chung phòng với Ran tại đây luôn, vừa thuận tiện chăm sóc cô bé. Làm ra quyết định, cô không chần chừ nữa mà gọi điện cho Shuichi để anh khỏi mất công chờ.
Tomoko nửa người mềm tựa vào bên cạnh cửa sổ sát đất, thích thú nhìn xuống khung cảnh vẫn đang tấp nập người trên đường cái. Nơi cô đứng là tầng sáu, cảm giác như được chân thật thể nghiệm cuộc sống hiện thực về đêm của NewYork, ngợp trong sự xa hoa, náo nhiệt, và không thiếu những cám dỗ đầy mê lực khó cưỡng.
Tomoko tò mò quan sát, vừa là chờ cho tới khi người ở đầu dây còn lại bắt máy. Vẫn giọng nói trầm thấp quen thuộc và tràn đầy từ tính ấy, lúc này dường như bỏ thêm một phần khàn khàn. Không phải kiểu khàn đặc do bị bệnh, trái lại khiến cho người nghe lập tức có cảm giác vừa mơ hồ say xỉn, vừa chuếnh choáng.
- Tôi đây! Em chơi vui vẻ sao, cô gái?
Shuichi chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha, thoải mái tựa vào lưng ghế, tùy ý gác lên tay phải. Mái tóc dài ướt nhẹp vuốt gọn về một bên, phủ trước ngực, nước dần dần thấm ra áo tắm. Anh đang chờ, chờ nhóc con nào đó trở về giúp mình hong khô nó như mọi bận.
Đèn trong nhà chưa bật, Shuichi chỉ mở tấm rèm trước cửa sổ ra hết cỡ, ánh trăng bàng bạc hội tụ, xuyên thấu qua tấm kính trắng, rải đầy thành mảng lớn trên nền gạch bóng loáng, chở theo thứ ánh sáng dịu nhẹ và ẩn chứa chút gì đó thần bí.
Căn phòng hết sức yên ắng, nhưng bầu không khí vô cùng tự tại và dễ chịu. Ít nhất, Shuichi chính là nghĩ như vậy.
Cả người phảng phất sự thư sướng khó nói. Mi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, môi mỏng nhẹ nhàng mân, hướng phía trên câu lên. Shuichi cũng không rõ bản thân đang làm sao nữa, chỉ biết nhóc con đối với anh là thật đặc biệt. Tâm tình trong lúc bất tri bất giác thường thường bị cô tác động, trở nên phong phú tới mức chính anh cũng chưa từng nghĩ tới. Dáng vẻ đạm bạc, khó tiếp cận trong thời gian dài làm điệp viên FBI, trở thành một thói quen khó bỏ của anh, đã dần trở nên không chỉ đơn điệu như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/134515423-288-k597938.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Conan] Bí Mật Của Tomoko
RomanceTomoko sống đến hơn hai chục năm trời mới biết được rằng bấy lâu nay cô vẫn đánh giá quá thấp sự xui xẻo của bản thân. Chuyện li kì như xuyên không vậy mà cũng để cho cô gặp được, càng thảm hại hơn là Tomoko trọng sinh được 5 năm mới biết thế gi...