P.1-Chương 19: Hiểu lầm buổi sáng

3K 287 47
                                    


Hôm sau, nhờ có đồng hồ sinh học của bản thân luôn thật chuẩn,  Tomoko vẫn thức dậy khá sớm. Cô lung tung duỗi cơ thể trên chiếc giường mềm mại thì bỗng đụng phải thứ gì ngăn chặn.

Tomoko mơ hồ mở mắt, nương theo chút ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ, ôn hòa phác họa lên theo từng đường nét góc cạnh của khuôn mặt, môi mỏng gợi cảm, cần cổ nam tính và ngực nhẵn nhụi rắn chắc lộ ra dưới lớp áo sơ mi màu đen của... một người đàn ông???

Tomoko lập tức ngồi bật dậy, căng mắt nhìn cho kĩ. Cô suýt nữa đã hét ầm lên, may mắn tay phản xạ nhanh hơn, bụm lấy miệng, và chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô hít thật sâu, bình phục trống ngực đang đập liên hồi.

Ra là Shuichi. Kể cả khi ngủ vẫn có vẻ gì đó gợi lên hứng thú, hiếu kì của người khác. Tóc dài như một dòng suối đen tuyền, uốn lượn trên chiếc gối và chảy xuống ga giường trắng tinh. Ngũ quan tuấn tú cực kì nổi bật. Môi mỏng khẽ mím, mũi cao thẳng, mày rậm, mi dài. Thật là một bức tranh mĩ nhân...à không, "mĩ nam ngủ".

Nhưng Tomoko nội tâm vẫn chịu kinh hách một phen. Cô đã quen đơn độc ngủ mà đột nhiên sáng dậy thấy một người đàn ông trưởng thành nằm cạnh, không bị dọa ra bệnh tim là may rồi. Cô đâu thực sự chỉ là đứa nhỏ học sơ trung.

Xem Shuichi chưa bị mình đánh thức, Tomoko chợt nghĩ trò đùa dai.

Dụng cả tay chân rón rén bò đến gần anh. Sau đó, cô lại chỉ im lặng quan sát hồi lâu, cuối cùng giơ lên móng vuốt nhỏ, gẩy gẩy hàng lông mi thật dài của anh. Chưa ngừng lại, còn chạm vào khóe môi anh đẩy đẩy nó kéo lên. Tomoko càng chơi càng thấy thú vị.

Bất thình lình, móng vuốt đang làm bậy của cô bị bàn tay khỏe mạnh giữ lấy, kéo về trước gạt xuống, đồng thời lọt vào tai tiếng than nhẹ, bất đắc dĩ.

- Cô nhóc, em còn muốn nghịch đến khi nào?

Shuichi gần như đã tỉnh từ lúc cô ngọ nguậy co duỗi chạm vào mình. Chẳng qua anh đột nhiên nghĩ muốn xem phản ứng của cô,... mà kết quả... vừa như trong suy nghĩ của anh, mà vừa ngoài tầm kiểm soát. Tomoko thật nghịch ngợm! Động tác rõ ràng như thế trên mặt mình mà Shuichi còn không nhận thấy thì quá kì lạ. Anh đành phải bắt lại cái tay hư hỏng kia, nhưng... chắc cô chống thân ngồi không vững, anh mới kéo nhẹ, Tomoko dễ dàng nhào cả người đến.

Lần này chẳng phải suýt nữa, bờ môi mềm mại mơn trớn hẳn lên mặt Shuichi khiến cả hai cứng đờ trong chốc lát. Cơ thể áp sát vào nhau không kẽ hở, Tomoko còn dần dần cảm nhận có gì đó nóng rực phía dưới nhô lên... Cô không chút do dự nhanh chóng tách ra.

"Rầm" - "bịch!" và đạp thẳng Shuichi xuống giường. Tức giận gằn từng chữ.

- Đồ biến thái!!!

Không lường trước được, Shuichi còn nằm ngoài, lập tức bị đá lăn rớt. Anh cười khổ cảm khái, mới sáng ngày ra mà đã trải qua trọn vẹn từ ngọt ngào đến đau đớn như này rồi.

- Nhưng rõ ràng tôi chưa làm gì quá mức mà? Vừa mới... tôi cũng đâu ngờ chứ? _ Tay anh ấn lên ngực hơi xuýt xoa, rồi tự mình vịn giường đứng dậy.

[ĐN Conan] Bí Mật Của TomokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ