New York vốn nổi tiếng với danh từ "Thành phố không bao giờ ngủ", nhưng ở một số nơi, lượng người đi lại ngoài đường thời điểm hơn 11 giờ khuya quả thật không nhiều. Lác đác vài tiếng rồ ga đột ngột, kêu ầm ầm của vài người chạy moto lướt đi như chớp giật, len lỏi giữa những dòng âm thanh đều đều từ động cơ vòng trục của các loại xe bốn bánh, êm ái ma sát trên mặt đất, phần lớn là taxi hoặc xe công cộng. Chiếc Porsche 365A cũng điệu thấp hòa vào số đông, di chuyển với tốc độ vừa phải, nhưng nó hết rẽ nơi này lại ngoặt vào chỗ khác. Ngồi ở ghế sau, Tomoko bị làm cho lẫn lộn, hoa hết cả mắt. Đã vậy, cô còn là đứa mù đường và chẳng rõ tí gì về điểm dừng sắp tới.Hai bên đường loang loáng xe cộ, rồi đủ loại đèn màu trên những tấm biển quảng cáo, bên cạnh là các toà nhà san sát nhau cùng kiểu dáng, đậm nét đặc trưng cổ điển, hoa lệ.
"Gì đây nhỉ? Mê cung trong thành phố chắc?"
Tomoko bĩu môi, thầm nghĩ. Dáng vẻ của cô giống như đang ngồi an tĩnh, thực chất đầu óc liên tục chuyển, động tác nhỏ không ngừng.
Đôi khi, Tomoko dáo dác nhìn ngoài cửa kính xe, đếm đến một rồi lại thêm một chiếc đèn đường nữa vừa bị bỏ lại đằng sau. Lưng ngồi thẳng tắp, hai tay đặt trên đùi cùng nhau, gẩy gẩy ngón. Ngay lúc cô đánh bạo liếc nhìn sang người bên cạnh, tức khắc chạm phải tròng mắt màu xanh lá cây sâu thẳm, lạnh nhạt của người đàn ông.
Hắn cũng đang nhìn cô.
Tomoko có tật giật mình, quay phắt đi. Cô như nguyện nghe một tiếng hừ lạnh. Nhưng chỉ một lát, cô lại quay trở vào, tự nhiên như không mỉm cười.
- Chúng ta đi đâu vậy?
Đồng thời, Tomoko chậm rãi rời tay ra bên cạnh đến khi nghĩ là khuất mắt người đàn ông, rút chiếc điện thoại trong túi quần, lén mở lên.
- Ngươi đang lo sợ? Yên tâm, bọn ta sẽ không lấy tính mạng của ngươi.
Gin chuyển đường nhìn về phía trước, lúc lướt qua kính chiếu hậu, hắn dường như nhếch môi lên rất nhẹ, đôi mắt thâm trầm khẽ cụp xuống mi.
- Tất nhiên phải lo chứ. Nhỡ đâu ngươi mang ta đi bán?
- Bán ngươi, đáng bao nhiêu đây? Gầy teo, không ngực, không mông, còn phiền toái. Đừng có suy nghĩ linh như vậy.
Gin biểu cảm lạnh nhạt, trực tiếp đả kích, bởi hắn vốn đã thấy qua vô số kiểu cô gái xinh đẹp.
Tomoko lập tức muốn nổi khùng, nhưng vừa chạm vào ánh mắt lạnh lẽo của Gin thì lại rất nhanh chùn bước, chẳng khác gì quả bong bóng xẹp hơi. Tomoko bất mãn xụ mặt, mà cũng chỉ dám phản đối trong im lặng. Đâu phải ai cũng tốt tính, nhẫn nại như Shuichi chứ. Thêm việc cô đang thừa cơ nháy máy cho anh.
- Đó là vì người ta chưa phát dục hết thôi.
Tomoko lầm bầm, làu bàu, môi nhếch lên không phục.
- Cô nên ngừng mấy trò mờ ám trước khi ta hết kiên nhẫn, động tác quá vụng về._ Gin ngẫu nhiên thốt ra một câu có vẻ chẳng liên quan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Conan] Bí Mật Của Tomoko
RomanceTomoko sống đến hơn hai chục năm trời mới biết được rằng bấy lâu nay cô vẫn đánh giá quá thấp sự xui xẻo của bản thân. Chuyện li kì như xuyên không vậy mà cũng để cho cô gặp được, càng thảm hại hơn là Tomoko trọng sinh được 5 năm mới biết thế gi...