P1-Chương 14: Nhớ mãi không quên

3.3K 300 32
                                    

Xuyên thấu qua những tấm ngăn trong suốt bằng thủy tinh, bầu trời bên ngoài đen kịt khiến trận mưa này cũng có vẻ nặng nề theo. Ngẫu nhiên có hành khách đi ngang qua bên người Tomoko, khó tránh khỏi lọt vào tai những lời than thở bực bội. Cũng dễ hiểu vì thời tiết xấu sẽ dẫn đến chuyến bay gần nhất ít nhiều phải chịu ảnh hưởng.

Chưa cần đề cập tới người khác, chính Tomoko cũng đang phiền chết được. Mười ba tuổi, cô vừa lúc ở vào tuổi tác phát triển thân thể, lại còn phải đi vòng vòng cái sân bay suốt một buổi chiều, rồi cảm xúc mãnh liệt lên xuống, Tomoko đã đói bụng đến không buồn phản ứng. Nếu có một cái biểu đồ đo năng lượng dành cho cô thì lúc này có lẽ nó sẽ dừng ở sấp xỉ mức thấp nhất.

Vừa giúp cái đặc vụ FBI này băng bó xong, Tomoko liền lôi ra một thanh kẹo sô cô la từ trong ba lô của mình, rồi mau chóng xé bỏ một nửa giấy bọc, đang chuẩn bị đưa lên miệng thì đột nhiên dừng lại.

Đôi mắt to khẽ ngước lên nhìn người bên cạnh một cách mờ ám, mà không hiểu sao lại vừa vặn bị phát hiện. Cũng chẳng biết có phải hoa mắt hay không, Tomoko cảm nhận được một chút nhạt nhẽo ý cười bên trong con ngươi sâu thẳm kia, từ đầu vốn chỉ là hờ hững, vô vị.

Một vài suy nghĩ xẹt qua trong đầu, cô có cảm giác tính cách của người này cũng không hoàn toàn như những gì mà hắn biểu hiện ra bên ngoài, vừa cứng rắn, vừa lạnh lùng, xa cách, kì thực toàn bộ trái tim đều ấm áp vô cùng. Hai người đối diện trong chốc lát, Tomoko trái lại không quá được tự nhiên, cảm thấy bản thân ở trong mắt hắn, mọi hành vi đều chỉ xem như của một đứa trẻ con.

Lắc lắc đầu, Tomoko lại lấy ra một thanh sô cô la nữa, rồi đưa đến trước mặt vị đặc vụ FBI này, rồi nói tiếng.

- Cảm ơn chú!

Shuichi hơi có hứng thú nhìn cô, hay đúng hơn là hắn vẫn luôn luôn đặt chú ý trên người cô gái nhỏ này từ nãy tới giờ.


- Hơn sáu giờ rồi, đã trễ lắm đó. Em còn muốn tôi giúp gì không?

- Vậy chú đưa tôi đến một khách sạn nào đó đi. Lần đầu tiên tới đây, tôi còn chưa biết nhiều ít. _ Cô nghĩ ngợi một lát, vừa cất đồ, vừa không khách khí đề yêu cầu.

- Em thật sự đi một mình? Tại sao?_ Akai cau mày, tò mò hỏi, mèo con nhỏ nhiều nhất chỉ 12, 13 tuổi, đi xa như vậy thật sự ổn chứ? Nhưng sau đó anh nghe được câu trả lời làm mình bó tay hơn.

Cô liếc nhìn anh tỉnh bơ, trần thuật...

- Tôi bỏ nhà đi.

Im lặng trôi qua vài giây, cả hai cứ như vậy đôi mắt to xem đôi mắt nhỏ, anh dường như không tin mà còn hỏi lại.

- Thật sự?

- Hừ! Vô nghĩa. _ Cô quay đi che dấu ý cười bên môi, chỉ để cho anh một góc mặt lạnh nhạt.

"À. Đúng thật!" Akai mới nhận ra, chẳng phải cô đang ở đây rồi đó thôi? Nhưng trong lòng anh lại mọc lên thắc mắc khác. "Các cô gái đều khó hiểu từ sớm như vậy sao?"

[ĐN Conan] Bí Mật Của TomokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ