C.18: Cùng ngủ

3.7K 281 100
                                    


0 giờ 10 phút

Màn đêm dần trở nên lạnh hơn bởi một cơn giông chậm rãi tụ lại. Dù vậy, hai nhân vật giờ này còn ở giữa đường kia chẳng có tâm tư nào để ý đến nó, mỗi người suy nghĩ khác nhau.

Tomoko vừa đói vừa mệt, thở hào hển. Trên mặt tạm thời thay thế bởi sự đắc ý vì cuối cùng hạ gục được người đàn ông này, nhưng rất nhanh thì chuyển sang vẻ nổi giận. Hắn rõ ràng biết cô nhưng không nói ngay từ đầu, hại cô tốn thời gian.

"Tên đáng ghét!"

Cô lập tức mặc định về hắn trong đầu mình. Nhưng lại cố ý bỏ qua một sự thực, chính mình sợ bóng sợ gió liền tiến tới động thủ, trước cả khi hắn kịp lên tiếng.

Tương phản với bộ dáng giận giữ của cô Akai Shuichi tương đối bình tĩnh, nhàn nhã đánh giá dù đang bị cô khống chế bên dưới.

Khuôn mặt nhỏ ẩn hiện một tầng mồ hôi mỏng, tóc mai hơi rũ rượi, dính chặt vào hai bên má. Đôi mắt đen láy thấp thoáng hơi nước mông lung, mở tròn xoe nhìn Shuichi, có lẽ vì nổi giận mà nó trở nên càng thêm sáng ngời.

"Khí thế thật đúng là không yếu đấy chứ!"

Chẳng hiểu sao Shuichi tự dưng muốn cười nhưng vẫn cố nén. Ánh mắt bất giác trở nên nhu hòa, tập trung chú ý duy nhất cô gái nhỏ mềm nhũn nằm trên ngực mình.

Điều hắn đang nhìn đến rõ ràng chỉ là một mèo con nhỏ, hé ra cái răng nanh mới mọc, quơ loạn móng vuốt biểu đạt bất mãn với mình. Hùng hổ, hung hãn, phô trương thanh thế lại đáng yêu hết sức. Nhưng con thỏ nóng nảy còn sẽ cắn người, trước mắt vẫn nên trấn an cơn giận của cô thì hơn. Bờ môi mỏng bật lên một nụ cười nhẹ, Shuichi cảm thấy chính mình không thể hờ hững nổi với cô.

- Tôi là ai? Em thật sự không có ấn tượng? Mỗi lần gặp lại, tôi đều bị em quên mất thì biết làm sao được? Thật sự thương tâm!

Đường nhìn của anh một giây cũng chưa rời khỏi cô, hiếu kì nhìn xem cô tiếp theo phản ứng.

Tomoko theo dõi anh chằm chằm, chợt hơi sững sờ khi chạm vào đôi mắt sâu như đáy hồ kia, trong lòng bỗng thấy tê dại. Đồng thời tai nghe lọt giải thích của anh, sự tức giận cứ như thế khó hiểu biến mất tăm. Cô thả lỏng lực đạo trên tay đang ghì lấy Shuichi dù nó chẳng tính là gì với anh. Tomoko chớp chớp đôi mắt, mím môi im lặng, rồi lại chau mày nghĩ ngợi.

- Anh là...? FBI? Người đã giúp tôi ba năm trước hả?

Tomoko giờ mới sực nhớ ra, tại khi ấy tóc anh có dài vậy đâu, khí thế cũng chưa lộ liễu bằng hiện tại. Mà khoan đã... cô đột nhiên thông suốt một việc, người này... tóc dài, FBI, còn thích đội mũ len???

"Akai Shuichi!!!"

Một cái tên quen thuộc nhanh chóng hiện ra trong đầu và liên tục lặp lại. Đều do cô quá mức sơ suất.

- Tôi nên thấy may mắn vì em cuối cùng còn nhớ được chuyện đó chứ? Thật sự dễ quên. Nhưng thôi, dù sao lần đó tôi còn chưa kịp nói tên với em nhỉ.

Shuichi nhướn mày, bất đắc dĩ trong lòng thở dài. "Không chỉ chuyện đó thôi đâu cô gái. Nhưng với tình trạng này thì để em nhớ được nó là một điều còn khó hơn lên trời nữa."

[ĐN Conan] Bí Mật Của TomokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ