P.1-Chương 5: Ai mới xui xẻo

4.8K 395 11
                                    


Ba ngày sau, sáng thứ hai đầu tuần, Tomoko chân trước vừa bước ra khỏi cửa liền gặp ngay trời mưa. Một cơn mưa rào cuối thu, to như trút nước, kéo theo từng đợt gió lạnh. May mắn cô cùng đám nhóc mẫu giáo đều kịp tới trường, giờ thì đang lúc nghỉ trưa nên lớp học có vẻ yên ắng vô cùng, chỉ còn lại những tiếng hít thở nhỏ bé, đều đặn.

Trong không gian lặng ngắt như tờ, bỗng nhiên cạch một cái, dường như âm thanh đóng mở của thứ gì, nhưng có vẻ được ai đấy cố sức làm cho nó phát ra tiếng vang không lớn nên cũng chẳng phải quá đột ngột.

...

"Soạt"

Không quá lâu sau đó lại phát ra một vài tiếng động lạ.

Giữa lúc tưởng chừng như tất cả đám trẻ đều đã say giấc, thì tại một vị trí trong số chúng đang nằm, một cái đầu nhỏ lén lút nhô ra từ trong chăn, thần sắc cảnh giác nhìn về phía cửa phòng vệ sinh vừa được ai đó mở ra rồi khép vào mà cố ý không khóa. Nhóc con tinh quái ấy bắt đầu rón rén đứng dậy, tiếp theo di chuyển tới gần đó. Thân ảnh nhỏ bé chễm chệ đút hai tay vào túi quần, đôi mắt thanh minh nhìn chòng chọc lên cánh cửa, không chút nào để lọt qua dù chỉ là một con muỗi.

Nhóc con tập trung tới nỗi bên cạnh xuất hiện thêm một người từ lúc nào cũng không hay biết. Cho tới khi có một bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lên vai mình, và nghe được người tới khẽ khàng nói ra nghi hoặc.

- Shinichi! Tớ bắt quả tang cậu không ngủ trưa nhé! Làm cái gì vậy, cậu không nghe lời của người lớn sao?

Cậu ta tức khắc giật bắn, rồi nhanh chóng xoay qua nhìn. Thấy là Tomoko thì mới thở nhẹ một hơi, sau đó trợn trắng mắt, không phục phản bác.

- Chẳng phải cậu cũng thế còn gì!

- Tớ học theo cậu đó chứ. Vả lại vì tò mò cái tên suy luận cuồng nhà cậu đang làm gì nên cũng qua xem xem. Hẳn là sẽ có chuyện thú vị đó!

Shinichi lập tức cảm thấy bó tay, ánh mắt phức tạp nhìn cái người mới vừa nói dứt lời liền che miệng ngáp lớn và còn đang đưa tay dụi đi nước mắt sinh lí. Cô nói như thể cậu chính là chuyên gia gây rắc rối vậy. Nào có nghiêm trọng như thế?

- Nói đi nói lại, việc cậu ngủ không được vẫn là do tớ!?

- Hì hì. Nào có nào có, tớ đùa thôi. Tomoko thừa biết cậu đi ngủ muộn hơn nhiều so với các bạn mấy bữa nay rồi. Còn hiểu được lí do của cậu là vì giúp Ran canh chừng nha!

Tomoko đắc ý nâng cằm, sau đó nói tiếp.

- Nhưng tớ nghĩ cậu cũng nên nghỉ trưa đúng giờ, thế mới tốt cho tinh thần.

- ...

Shinichi kinh ngạc há to miệng, không ngờ Tomoko vẫn luôn để ý tới cậu. Tuy thành phần đùa giỡn nhiều hơn, nhưng cậu cũng có một chút vui mừng, một chút không tự nhiên.

Tomoko thấy cậu sững sờ, dùng khuỷu tay huých nhẹ một cái, rồi tự mình tiếp lời.

- Thế tại sao hôm nay cậu giám sát thầy xong mà vẫn chưa đi ngủ thế Shinichi-kun? Có phát hiện gì mới chăng? Bật mí một chút đi được không? Chứng minh cho tớ thấy khả năng suy luận của đệ tử của Homles đi chứ! Haha.

[ĐN Conan] Bí Mật Của TomokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ